Thảo An là một cô gái xinh đẹp, hiền dịu, hay cười. Cô từng là một tiểu thư khuê các sống trong nhung lụa nhưng vì một sóng gió ập tới gia đình cô khiến cô mất đi người cha thân yêu của mình, rồi công ty mất đi người đứng đầu rơi vào tình trạng khủng hoảng dẫn đến phá sản khiến cô trở nên ít nói và trở nên trầm mặc hơn. Cô và mẹ sống trông một căn nhà không to như căn nhà cô từng sống nhưng lại không quá nhỏ, nó rất ưa nhìn và được thuê bằng toàn bộ số tiền mẹ cô còn. Đó là khi cô bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn tự lập, cô phải đi kiếm tiền phụ giúp mẹ và nộp học phí cho chính mình. Cô là sinh viên năm hai nghành báo trí truyền thông hiện đang làm thêm ở một quán cà phê và phụ giúp cửa hàng của mẹ, nó khá nổi trong thành phố được khách thường xuyên ghé tới nên thu nhập cũng được kha khá nhiều hơn một chút tiền tiêu vặt khi trước bố cho hàng tháng và đương nhiên cô chỉ học buổi sáng thời gian còn lại cô cắm đầu vào làm việc tuy vất vả nhưng đó là cách mẹ con cô nói với bố rằng không có bố ở đây nhưng mẹ con con vẫn ổn bố hãy yên tâm mà nhắm mắt.
************
Trời vừa hửng sáng, hôm nay thời tiết rất lạnh chắc vì trận mưa hôm qua chăng? Trận mưa đón một mùa đông mới, theo thói quen cô nghe thấy mẹ nấu ăn tiếng lạch cạch phát ra từ phòng bếp, cô mỉm cười rồi vươn vai thật cao. Đứng dậy ra khỏi giường với trạng thái ngái ngủ cô vươn tay kéo rèm cửa khiến cho ánh sáng làm rực rỡ căn phòng trắng của mình. Cô dụi mắt mắt rồi đi tới chỗ bàn học bóc tớ giấy nhớ dán trước gương ra trong đó ghi "24 nộp tiền thuê nhà, tiền điện nước... " cô dán lại tờ gấy rồi nhìn vào bức ảnh gia đình mà nghĩ bố à không phải lo lắng đâu ạ con gái bố rất mạnh mẽ.
*****************
Cô bước ra ra khỏi phòng với áo len trắng, quần vải ống đứng và một đôi giày thể thao khoác cho mình một chiếc áo khoác dạ nâu dài tới đầu gối đội mũ lên hồng có thể nói phong cách của cô nhẹ nhàng nhưng không phần cá tính, cô không trang điểm đâm mà chỉ bôi một son hồng vào môi. Đi tới chỗ mẹ với nụ cười dạng rỡ nhất:
- "Phu nhân nhà ta hôm nay lại nấu món gì đâyyyy" cô chạy lại ôm mẹ rồi chạy lại ngồi vào bàn ăn nhanh tay gắp một miếng thức ăn rồi ăn.
- "Hôm nay cô nương có vẻ rạng rỡ ghê, liệu có được anh chàng nào để mắt tới không" mẹ cô cười nói nhẹ nhàng nó thì chăm chú ngồi ăn ngước lên với cái mồm bị dính mỡ.
-"con gái mẹ dĩ nhiễn là rất được anh để í tới rồi, nhưng chỉ chưa có cơ hội làm quen thôi, mẹ mau ngồi vào ăn sáng đi ạ" cô cười đáng yêu với mẹ mình.
- "thôi cô nương hãy học chăm chỉ để làm công việc thoải mái, đừng có đi sớm về muộn để vất vả kiếm tiền làm gì " mẹ cô đặt bát cơm lên bàn nhìn cô cố tỏ ra nghiêm mặt rồi ăn sáng.
-"Mẹ ..à con gái của mẹ rất khỏe mạnh" cô nói rồi giơ hai tay lên vui vẻ làm kiểu lực sĩ cho mẹ cô xem, mẹ cô bật cười lắc đầu...
Cô phụ giúp mẹ dọn dẹp bát đĩa rồi nhanh chóng đi học để không bị lỡ chuyến xe buýt.
-" Mẹ... Mẹ à mẹ đừng làm việc vất vả quá nhé, con sẽ về phụ mẹ khi con xong việc ở quán" cô vừa đi vừa hét to lại nói với mẹ.
*************************************
Truyện viết bởi Trần Li Lam. Vì là lần đầu viết nên mong mọi người thông cảm khi truyện có nhiều tình tiết k thú vị. Cảm ơn mọi người hãy cứ để lại cmt góp í cho mh mình sẽ sửa ạ. 😊
BẠN ĐANG ĐỌC
Đời này chúng ta vẫn sẽ vì nhau mà sống.
Ficção Adolescente"Cuộc đời này, anh đã vì em mà dăm ba lần đau khổ? Còn em thì bỏ phí cả thờithánh xuân. "