heo hyunjoon có thích moon hyungseo không?
son youngjae đã hỏi cậu câu này không biết bao nhiêu lần. và, mỗi lần như vậy, hyunjoon đều giãy nảy lên một cách đầy khó hiểu rồi nhanh chóng chối bỏ rằng, làm gì có chuyện đấy, tớ và anh ấy, chỉ là mối quan hệ giữa tiền bối và hậu bối mà thôi.
trước giờ hyunjoon vẫn luôn nghĩ như vậy.
hôm nay, một ngày thu se lạnh, bên ngoài khung cửa sổ nhỏ hẹp, trời mây cao vút ngút ngàn, trắng điểm xanh, xanh điểm trắng, gió thổi mây trôi, vô tình khiến cho một heo hyunjoon vốn đã không có hứng thú với tiết học lịch sử nhàm chán này thả hồn theo mây theo gió.
mở ra trước tầm mắt hyunjoon, là cả một khoảng trời mênh mông dịu dàng, với vệt nắng nhàn nhạt đổ trên vòm lá xanh, tán cây xào xạc đung đưa, gió thổi êm ru như nước, đã man mác vẽ nên trong tâm trí mơ mộng lơ đãng của hyunjoon một bóng hình vơ vẩn vẩn vơ.
moon hyungseo.
moon hyungseo cũng mềm mại và ôn nhu như một sớm thu trong lành vậy.
khẽ xoay xoay cây bút trong tay, hyunjoon vô thức quệt quệt lên trang giấy một cái tên, một cái tên đã luôn đem lại cho cậu những cảm xúc kì lạ khó đoán.
heo hyunjoon có thích moon hyungseo không?
câu hỏi này, chính cậu đã dùng để tự vấn bản thân không biết bao nhiêu lần, song, lúc nào cũng vậy, ngay chỉ vài giây sau, hyunjoon liền lập tức lắc đầu nguầy nguậy, tự mình chối bỏ rằng, anh, đối với cậu, có lẽ chỉ là một tiền bối lớp trên mà cậu vô cùng quý mến thôi.
phải mãi đến tận bây giờ, đến tận khoảnh khắc này, heo hyunjoon mới lần đầu tiên thực sự nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.
cậu, đối với moon hyungseo, thực ra là như nào nhỉ?
một câu hỏi mơ mơ hồ hồ mà đến chính bản thân hyunjoon cũng không tài nào giải đáp nổi.
moon hyungseo...
trong lòng bất giác thoảng qua một chút nhung nhớ vấn vương, nhẹ nhàng như lá lìa cây, mà sao dư âm đọng lại lại mãnh liệt đến như này.
lần đầu tiên cậu gặp hyungseo, là vào hôm tập trung câu lạc bộ nghệ thuật của trường. cậu ở bên nhóm nhảy, anh ở bên đội hát. cậu nhóc năm nhất, vào giờ nghỉ giải lao trong những buổi tập luyện, đều không tự chủ được mà lặng lẽ giấu mình trong chiếc áo xám màu nơi góc phòng, tay cầm chai nước mát lạnh tu ừng ực, mồ hôi ròng ròng nhỏ trên trán, nhưng ánh mắt thì lại cứ vấn vương tại chỗ mà đội hát đang ngồi nghỉ.
anh ngồi trên chiếc ghế xếp, nơi ánh nắng nhẹ nhàng đổ lên mái tóc đen hơi rối, nơi con ngươi đen láy dịu dàng của anh dường như trở nên rực sáng. khẽ quay đầu lại nhìn, anh chợt phát hiện ra có một cậu nhóc năm nhất đang ngây ngốc nhìn mình nhưng cố tỏ ra như không phải. anh không nổi giận, mà trái lại, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười với cậu một cái, nụ cười như gói gọn cả mênh mông nắng thu dịu dàng, lặng lẽ gom từng chút một vào trong tim heo hyunjoon
đối với hyunjoon, ở bên moon hyungseo, luôn có cảm giác như khi ngả lưng xuống thảo nguyên bao la rộng lớn sau một ngày dài đầy mệt mỏi vậy. anh, lúc nào cũng thanh bình và êm đềm lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
oneshot series; the boyz // rain in the summer
Fanfictionmột oneshot series về the boyz. warning: lowercase!