Chap I: Cô gái bất hạnh

482 20 4
                                    

Đó là lần đầu tiên mà ba đến tìm cô và mẹ. Ba quỳ xuống dưới chân cô khóc như mưa. Mẹ cô lo lắng đỡ ba cô dậy:
- Mori, anh làm sao có thế, chuyện gì thì từ từ nói đừng có quỳ thế này anh làm thế này làm cho em khó xử lắm
- Không, em và Ran hãy tha thứ cho anh, anh mới đứng lên. Anh bst là anh sai khi đã đuổi em và con đi . Ran à, Ran con tha thứ cho ba chứ?
Cô nhìn ba ấp úng một hồi rồi khẽ nói:" Con tha thứ cho ba rồi". Dù nói vậy nhưng cô vẫn rất hận ba vì làm mẹ cô khổ. Cô nhớ lắm nhớ cái ngày mà ba dẫn bồ nhí về nhà và đuổi mẹ con cô đi, lúc đó cô mới chỉ là đứa trẻ ba tuổi thấy ba đuổi mẹ thì chỉ bst ngồi khóc,mẹ bị mắng bị sỉ nhục cô cũng chỉ bst khóc, mẹ đã phải vất vả vả nuôi cô 15 năm trời, bây h cô đã 18 tuổi. Cô đi học Karate là vì muốn bảo vệ mẹ. Ba cô vội bám vào áo mẹ cô nói:
- Eri, cô ta là đồ khốn nạn, khi công ty anh phá sản cô ta đã bỏ anh theo người khác. Anh... anh biết mình sai rồi. Eri e hãy giúp anh, Ran đúng rồi cậu Kudo bảo nếu Ran làm tình nhân của cậu ấy 2 năm chỉ 2 năm thôi cậu ấy sẽ đầu tư vốn cho anh. Ba xin con hãy giúp ba, dù sao cũng chỉ hai năm thôi mà_ Ông Mori như phát điên
Chát, Eri giơ tay tát vào mặt Mori
- Anh... anh là đồ khốn nạn. Con gái tôi k phải vật cho anh giao dịch. Anh đi đi. Ta vào thôi Ran
- Eri đợi đã. Ran con hãy nghĩ kĩ đi nếu con đồng ý ba sẽ đón mẹ về để mẹ con có đc một cuộc sống án nhàn và hạnh phúc đến cuối đời. Ba hứa
Bỗng mẹ cô khựng lại, tách từng giọt nước rơi lã chã, mẹ cô đang khóc. 15 năm nay cho dù có ntn mẹ cô cx chưa từng khóc. Chắc mẹ yêu ba lắm, nhưng mẹ không nói cx k ngoảnh đầu lại mà hít sâu bước tiếp. Cô ngoảng đầu nhìn ba rồi lại quay ra nhìn mẹ. Khẽ ngọ nguậy đầu thở dài. Những ngày sau ông Mori vẫn tiếp tục tới Văn phòng làm luật sư- nhà của cô và mẹ cô khóc lóc cầu xin, mẹ cô luôn tỏ vẻ cứng rắn nhưng lúc chỉ có một mình mẹ lại khóc , cô rất đau buồn. Một buổi chiều do không thể chịu được nên mẹ cô bà Eri hét lên:
- Coi như là tôi cầu xin anh, cả đời này anh đã không làm được j tốt đẹp cho con bé thì cx đừng hủy hoại cuộc đời của con tôi. Tôi cũng có một khoản tiền dành dụm được anh hãy cầm lấy chúng và đi đi.
- Chúng không đủ, mấy đồng bạc con con này không đủ đâu Eri_ Ông ta dường như phát điên
- Vậy anh muốn tôi phải làm sao?
Bà Eri hét lớn rồi đóng cửa đi vào nhà. Ran đã nghe được cuộc trò chuyện giữa ba mẹ, xiết chặt tờ giấy j đó trong tay cô vui vẻ chạy đến bên mẹ, nũng nịu đòi mẹ âu yếm:
- Mẹ, hôm nay con đã được trường chọn đi du học rồi. Đi tầm 2 năm đó, mẹ thấy Ran giỏi không?
- Ukm, con gái iu của mẹ giỏi nhất_ mẹ cô mỉm cười
- Hjhj, nhưng con muốn mẹ đồng ý một chuyện với con
- Chuyện j vậy con?
- Con muốn mẹ về sống cùng con và ba
- Ko được, mẹ k đồng ý
Cho dù Ran khuyên mẹ hết mức nhưng mẹ cô đều không đồng ý, có thể vì do trái tim của mẹ cô đã hóa đá từ rất lâu rồi.
Ngày sau đó
- Bíp... bíp... bíp
- Alo, Kogoro nghe đây
- Ran đây, con có chuyện muốn nói với ba. 5h quán cà phê cạnh trường con được k?
- Đc đc, con đã đồng ý rồi sao Ran_ ba gần như phát điên
- Con cúp đây mẹ chuẩn bị dậy rồi với lại con còn phải đến trường đây
Xong rồi cô cúp vội máy đứng dựa vào thành tường thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ
Chiều hôm đó
- Ba đến rồi sao? Con sẽ đồng ý nhưng phải đồng ý với con một số truyện đã đây là bản hợp đồng này ba xem kí đi
- J ba cũng đồng ý thế bao giờ con sang bên đó_ ba cô sướng như điên như dại
Cô nhếch miệng cười, khinh bỉ đáp_ Trong tuần này thôi ba ạ
- Thôi cũng muộn rồi ba về đây
- Ba nhớ phải chăm sóc cho mẹ đến cuối đời đó mà lý do là j ba phải tựa tìm, phải theo đuổi lại mẹ. Ba hiểu không?
- Haha, được được
2 ngày sau
Ngày 1/10
Hôm nay là ngày mà Ran sang nhà Kudo, lại còn đúng sinh nhật cô. Thật nực cười, mẹ cô vẫn tưởng cô đi du học. Cô lau vội nước mắt, sắm sửa hành lý đi. Bà Eri ra tận sân bay tiễn con tưởng con mình thật sự đi du học thật nhưng có lẽ có 1 chuyện mà không thể ngờ được

Tổng tài! Hãy sủng ái em đi( fan Shinran)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ