Chap IV: Sợ Hãi

404 15 2
                                    

Chúc bạn đọc nghe nhạc vui vẻ
Sau khi khóc một hồi rất lâu tại quán cà phê cạnh trường, Ran không về ngay nhà mà cô rẽ vào công viên, đôi mắt cô sưng húp, mặt mũi bơ phờ. Bỗng, cô thấy nhớ mẹ quá, cô muốn về nhà, muốn xà vào lòng mẹ. K bst h này mẹ đã ăn chưa? Đã tắm chưa? Đã nghỉ chưa? Mẹ có mệt không? Sau một hồi ngồi thẫn thờ ở công viên, cô mới rời khỏi đó và ra về. Chắc Kudo vẫn chưa về bây giờ mới 7h30, cô thầm nghĩ. Cô về đến nhà đã thấy Kudo ngồi chờ ngoài phòng khách, thấy cô Kudo lên tiếng:
- Cô vừa đi đâu về?
- Tôi... tôi đi gặp bạn
- Sao cô lại về muộn đến vậy, cô bst luật là phải về nhà sau 7h k? Cô đã là người của tôi thì phải tuân thủ theo. Đừng để tôi phải mất thời gian vào mấy việc vớ vẩn đợi chờ này. Đó là điều tôi vô cùng ghét
- Tôi... tôi bst rồi
- Tôi cho cô 5', thay đồ xong xuống ăn. Tôi không có nhiều thời gian
- Được
Sau khi Ran lên tầng thay đồ Kudo cũng bỏ vào phòng sách. Nami tò mò, cô nói với Virgo:
- Này chị Virgo, em chưa từng bh thấy cậu chủ kiên nhẫn đến thế_ rồi cô nhỏ dần tiếng_ ngoại trừ đối với Shiho
Virgo bực mình nhắc nhở:
- Cô ta là một kẻ ích kỷ, cô ta đã phản bội cậu chủ,đừng nhắc đến cô ta nữa. Cậu chủ nghe thấy sẽ không hay đâu.
- Vâng, nhưng chuyện em cảm thấy kì lạ nhất là, trước đây cậu chủ cũng yêu rất nhiều người nhưng chưa ai được về cậu chủ đưa về nhà bao giờ cả_ Nami vẫn tò mò hỏi
- Cái đó tôi cũng đang thắc mắc, nhưng cô đừng nên nói nhiều hỏi vặn như vậy
- Vâg,tôi sẽ đi vào bếp ngay
- Ukm
10' sau
Ran bước từ trên lầu xuống, cô mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, mái tóc buông thả ra đằng sau trông vô cùng xinh đẹp. Cô khẽ mỉm cười chào mọi người. Cô đến trước cửa phòng sách của anh, gõ cửa. Cộc...cộc...cộc
- Mời vào_ Shinichi buông quyển sách đáp
- Tôi thay đồ xong rồi, anh ra ăn tối đi
- Được rồi, nhưng cô hơi lâu. Tôi chỉ cho cô 5' thôi mà
- T...t...tôi xin lỗi_ Cô cúi mặt, ấp úng đáp
- Lần sau nhớ đúng h, tôi ghét việc chậm trễ
- Ukm
Cả hai ra ăn tối, nhưng cả bữa ăn không ai nói j, yên ắng đến đáng sợ. Họ thì ngồi ở 2 đầu, trông quá xa cách. Ăn xong, Shinichi đứng lên đi vội vào phòng sách, để lại Ran bên ngoài, cô nhanh tay phụ giúp Virgo và Nami dọn dẹp. Xong, cô lên phòng, nằm bẹp trên giường, nhắm mắt lại, suy nghĩ điều j đó rất mông lung. Tầm một lúc sau, cô mới lười biếng mở mắt ra ngồi dậy mở tủ đồ lấy một bộ quần áo để tắm. Nước mát rượi phả lên mặt và da thịt của cô khiến cô cảm thấy vô cùng dễ chịu. Làn da trắng nõn của cô mập mờ trong nước lúc ẩn lúc hiện dưới ánh đèn mờ ảo đã vô tình bị ai đó nhìn thấy(không nói chắc mọi người ai cũng biết=.= là ai). Anh để quên tập tài liệu trên phòng lên đi lên lấy,định qua phòng xem cô đã ngủ chưa, ai ngờ lại được thấy cảnh này. "Thật bổ mắt" Kudo thầm nghĩ, nhìn thấy thân thể trắng nõn của cô dưới làn nước anh càng thèm muốn cô hơn nữa bh hết. Cô là tình nhân của anh, anh muốn làm j cô mà chả được chẳng qua anh không muốn mà thôi. Nhưng bây h anh muốn cô hơn nữa bh hết. Đúng lúc đó cô tắm xong, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm, để lộ để ẩn hai quả đào căng mọng. Nhìn như vậy, bên dưới anh càng thêm khó chịu. Cô thấy anh thì giật mình sợ hãi, lắp bắp nói:
- Anh... anh sao lại ở đây?_ chết tiệt không hiểu sao hôm nay cô lại để quên đồ trên giường
Anh cười tà mị nhìn cô nói:
- Cô nói xem, đây là nhà tôi tôi muốn đi đâu mà chả được
- Anh..anh_ cô sa mạc lời
- Có lẽ tới lúc dùng thử hàng mới rồi nhỉ_ anh đè cô xuống giường làm chiếc khắc bung ra, cả thân thể cô ngay ngắn trước mặt anh. Anh tháo chiếc áo sơ mi trắng, vứt sang một bên
Ran thấy vậy hoảng sơ:
- Anh... anh... mau buông tôi ra. Cầu xin anh đấy
Ran khóc nước chảy dài, Kudo nhìn thấy có đơ lại một lúc rồi cậu thở dài vuốt tóc Ran:
- Đừng khóc, là tôi không đúng. Nín đi, cô khóc. Tôi hứa sẽ không bắt nạt cô nữa_ giọng Kudo nhỏ dần_ tôi sẽ đau lòng" cô quá giống cô ấy, dù biết cô không phải nhưng cô rat giống Shiho, Shiho cũng ngây thơ,trong sáng và hồn nhiên như Ran vậy " Kudo thầm nghĩ
- Anh sẽ không bắt nạt tôi nữa chứ?_ Ran vơ vội chiếc chăn quấn quanh người, ngước đôi mắt long lanh ngấn nước hỏi Kudo
- Ukm, cô nín đi. Tôi hứa
- Vậy anh ra ngoài được không tôi mệt, buồn ngủ rồi
- Được rồi, tôi xin lỗi, Ran
Nói xong anh quay lưng bước đi, còn cẩn thận đóng cửa lại cho cô. Cô ngạc nhiên thần nghĩ" Từ trước đến h hắn chưa gọi mình là Ran bh, sao bh hắn lại gọi vậy. Tự nhiên mình cảm thấy nơi đây ấm áp quá, ngoại trừ mẹ chưa ai từng gọi mình như vậy" cô đặt tay lên ngực trái, khẽ nhắm mắt. Sau đó, cô thay vội đồ và nằm xuống giường định ngủ. Chợt nhớ ra điều j đó, cô gọi điện cho ba mình:
- Alo, Mori nghe
- Ba à_ Ran ngập ngừng
- Con gọi ta có việc không?
- Ba đã đưa mẹ qua Pháp chưa
- À, hóa ra con hỏi chuyện này. Yên tâm đi, mẹ con ta đưa sang rồi. Dù bà ấy có hơi cứng đầu,phải tiêm thuốc án thần xong bắt cóc bà ấy đi đấy
- Vâg con biết rồi. Cảm ơn cha trước
- Haha,ta mới phải cảm ơn con đó
- Vâg, muộn rồi con ngủ đây. Chào ba
Bíp...bíp...bíp
Tại Pháp
Ta hứa sẽ chăm sóc Eri thật tốt nên hãy làm tốt nhiệm vụ của con nhé- Ran Mori. Nghĩ rồi ông quay sang nhìn Eri đang hôn mê. Eri à, bà tha lỗi cho tôi ta bắt đầu lại nhé. Ông Mori cười đểu rồi rời đi
Hết chap V
GT Chap sau:
Là chap về KazuhaHeiji thôi nhé( vì truyện vst về 4 đôi nhưng Shinran vẫn là chính)

Tổng tài! Hãy sủng ái em đi( fan Shinran)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ