#5

236 24 20
                                    

Năm năm về trước

- " Khải Khải , chờ anh nhé . Nhất định sau khi anh học thành tài bên Mỹ và gây dựng sự nghiệp hoàn hảo sẽ về cưới em . "_Karry ôn nhu ôm Vương Tuấn Khải thật chặt vào lòng mình .

- " Ưm... Nhất định anh phải về với em . "_Tuấn Khải thút thít cọ cọ vào lồng ngực rắn chắc của anh mà nói .

- Được ! Anh hứa !

(...)

Năm năm sau

Vương Tuấn Khải vẫn kiên trì chờ đợi anh trở về . Cậu vẫn luôn khép trái tim mình lại để đợi anh về và mở nó ra . Dù cho bao nhiêu lời tỏ tình , mặc cho sự theo đuổi của những thiếu nữ xinh đẹp , những công tử nhà giàu , cậu cũng không hề đoái hoài đến . Từng ngày , từng giờ , từng phút , từng giây , từng tháng , từng năm , không lúc nào là cậu không ngừng thôi nhớ về anh . Từ ánh mắt cho đến nụ cười , từ hình dáng cho đến mùi hương quen thuộc , từ giọng nói cho đến sự ấm áp nơi anh mang lại , ... Tất cả cậu đều ghi nhớ thật rõ .

Cho đến một ngày , cậu nghe thấy tin ảnh trở về . Háo hức , hồi hộp , hạnh phúc chạy ra chỗ hẹn của hai người , đồng thời đây cũng là nơi chứa đầy kỉ niệm của anh và cậu . Nơi bờ hồ dịu hiền quen thuộc , hàng liễu xanh mát , bãi cỏ xanh tươi , hàng ghế đá tình nhân .

Cậu đứng bên bờ hồ , từng ánh nắng của buổi sáng rọi xuống khuôn mặt khả ái hoàn mỹ của cậu tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp . Rồi từ xa , cậu thấy bóng dáng của anh , nhưng - không phải chỉ một mình anh , bên cạnh anh còn có một cô gái ngoại quốc vô cùng xinh đẹp , và - khoan , anh đang cầm tay cô gái ấy mà dần dần tiến lại đây .

Cậu có thể thấy rõ sự cưng chiều , sủng nịnh , yêu thương trong mắt của anh dành cho cô gái ấy .

Làm ơn , cầu mong những gì cậu đang nghĩ không phải là sự thật !

- " Chào em , lâu không gặp . "_Karry tiến lại , nở một nụ cười xa lạ với cậu . Nụ cười này đã trở nên lạnh nhạt hơn , và không còn sự ôn nhu trong đó nữa .

- " Chào anh , Karry... "_Nghe đến đây , Tuấn Khải vội bừng tỉnh đáp lại anh .

- Tuấn Khải , anh có chuyện muốn nói .

- Chuyện gì ạ ?!

- Thật ra , từ trước đến giờ anh chỉ coi em là em trai của mình , ngoài ra không còn thứ tình cảm nào khác . Giữa chúng ta chỉ dừng lại ở mức huynh đệ thôi . Đây mới là cô gái anh thật lòng yêu thương , đám cưới sắp tới mong em đến dự . Kết thúc nhé !

Nói rồi Karry nhẫn tâm quay lưng bỏ đi cùng cô gái ngoại quốc xinh đẹp kia mà mặc cho sự đau khổ cùng ngạc nhiên nơi cậu .

Em trai sao ?! Vậy những cái ôm hôn đó là gì ?! Vậy sự ôn nhu đó của anh là gì ?! Còn lời hứa năm đó của anh thì sao ?! Không lẽ tất cả đều chỉ là sự giả dối ?! Tất cả đều chỉ là tình cảm huynh đệ ? Thà rằng anh đừng hứa ! Đừng hứa như vậy làm gì ! Thà rằng anh đừng tạo cho em hi vọng , rồi lại nhẫn tâm xé rách cái hi vọng đó của em ! Karry, anh thật tàn nhẫn !

Chúc anh hạnh phúc , Karry ...

Giọt nước mắt từ từ lăn xuống trên khuôn mặt thanh tú của cậu .

Kết thúc rồi , tạm biệt .

[ KarryKai ]  Tổng Hợp Đoản Văn 《HOÀN 》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ