Oneshot tặng xXxKimTaeMixXx <3 <3 <3
_______________________________________" Em nói đi Jungkook, anh đã làm gì sai?!"
" Anh không làm gì sai cả, chỉ là em muốn chia tay thôi!! Đừng nói nữa, chúng ta chấm dứt ở đây!!"
Nói rồi cậu quay lưng bỏ đi không luyến tiếc, để lại người con trai với trái tim tan vỡ ở phía sau. Từng cơn gió lạnh chợt ùa tới, trời mưa rồi...!
Có lẽ mưa khóc thương thay cho chuyện tình của họ, chuyện tình không có kết cục may mắn như bao người. Cậu bước vào cuộc đời anh, nhẹ nhàng, ngọt ngào tựa như đường và ngược lại, cách cậu đối xử với anh hệt như viên thuốc đắng, dù không muốn cũng bắt anh nuốt trôi xuống bụng. Như thế có được gọi là tàn nhẫn không?
Đứng bất động một chỗ, nhìn trân trân vào hướng người con trai đó đã đi mặc dù trời đang mưa rất to cùng ánh mắt kì thị của người đi đường. Tim anh giờ đây trống rỗng quá! Tại công viên này là nơi bọn họ gặp nhau, và cũng tại nơi này, là nơi kết thúc mối tình ấy.
Khóe miệng khẽ cong lên, anh nở nụ cười chua chát. Trong nụ cười ấy chứa sự bi thương hòa lẫn xót xa.
Anh khẽ quay người, bước đi trong màn mưa, ngoài phố, xe cộ vẫn đi lại tấp nập. Không biết giờ này em ấy đã về nhà an toàn chưa, chỉ mới xa cách có một chút mà anh đã nhớ da diết đến thế này, Jeon Jungkook đúng thật làm anh phát điên.
Anh không về nhà mà ghé vào quán rượu gần đó, gọi ra vài chai Soju. Uống một cách điên cuồng, anh bất chấp uống đến say mèm để quên đi nỗi nhớ cậu dù rằng tửu lượng anh không tốt. Hơn một tiếng trôi qua, gần chục chai rượu nằm lăn lóc dưới chân. Anh đứng dậy trả tiền, cô chủ quán nhìn anh có chút lo lắng.
" Cậu gì ơi, cậu có ổn không?" - Cô vịn nhẹ vai anh, cất tiếng hỏi
Anh khẽ gật đầu, loạng choạng bước ra khỏi quán. Không hề biết có người đã đứng suốt từ nãy đến giờ chỉ để quan sát anh nên vừa thấy anh cất bước, người đó lặng lẽ đi theo.
Sải bước trên đường, anh vô tình đụng phải đám côn đồ, anh định lướt qua nhưng bọn chúng đã kịp xô ngược lại, hung hăng lên tiếng:
" Này thằng kia, mắt mày để sau gáy à? Còn không mau xin lỗi tụi tao?!"
Do đã có hơi men trong người cộng thêm tâm trạng không được tốt, Taehyung xông thẳng tới đấm vào má tên kia một cái đau đớn, hắn lùi lại vài bước. Tức giận nhìn Taehyung rồi quay ra sau nói với đàn em:
" Thằng này gan... Tụi bây! Xử nó!!"
Bọn họ răm rắp nghe theo, một tên tiến lên trước nắm tóc anh lôi vào trong con hẻm nhỏ. Bọn chúng đông quá anh không làm gì được cả, một chọi với mười có lẽ chỉ có trong phim, cố gắng đánh trả nhưng chỉ đủ gãi ngứa. Mặc cho bọn họ đánh đập, anh không phản kháng nữa. Đầu hẻm có tiếng hét lớn như cứu rỗi anh khỏi chốn địa ngục:
" Mấy người làm gì cái gì vậy! Buông anh ấy ra!!"
" Ranh con! Mày là thằng nào mà xen vào chuyện của tụi tao?!"
" Tao cấm chúng mày đụng tới anh ấy! Ảnh là người của tao!!"
Là Jungkook! Em ấy đến đây làm gì?
Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Taehyung trong phút chốc, nhưng hiện tại trước mắt là Jungkook đang xốc cổ áo tên vừa cãi tay đôi với cậu lên, ánh mắt tràn ngập sát khí.
Một cuộc chiến nữa nổ ra, hai bên giằng co với nhau rất quyết liệt, nhưng không may, Jungkook là người lép vế. Thua thiệt về người lẫn vật, bọn chúng có đem hung khí! Đại khái là những con dao nhỏ nhỏ bọn chúng cầm trên tay hù dọa cậu, do không cảnh giác một tên đã lẻn ra sau lưng và chuẩn bị đâm lén thì...
" Cẩn thận Jungkook!!!!!!"
.
Tiếng sấm rầm trời làm át đi tiếng hét đau đớn của Taehyung, anh ngã khuỵu xuống đất, máu đỏ hòa lẫn với nước mưa. Jungkook hồn bay phách lạc, hành động theo bản năng, cố gắng đánh gục vài tên xung quanh rồi cõng anh chạy nhanh như bay đến bệnh viện. Trong đầu cậu bây giờ chỉ có cái tên "Kim Taehyung."
Do tình thế hiện tại quá nguy cấp nên Taehyung đã được chuyển vào phòng cấp cứu. Ngồi chờ bên ngoài, từng giây từng phút trôi qua như thêm một chút lực đè lên trái tim Jungkook. Cả người ướt nhẹp, tưởng chừng cậu sẽ bệnh nếu không chịu thay đồ ngay bây giờ nhưng người cậu yêu đang nằm trong đấy, liệu còn đủ tinh thần để mà lo cho bản thân hay không?
Cậu cúi đầu, từng giọt nước từ mái tóc rơi xuống sàn, cậu thật ngu ngốc khi nói những điều đó mà không hề nghĩ đến cảm xúc của anh. Lần này cậu thật sự sai rồi, cậu muốn nói lời xin lỗi với anh, cậu muốn nói cậu còn yêu anh nhiều lắm nhưng cơ hội có còn cho cậu hay không?
Miệng thì thốt ra câu chia tay nhưng trái tim lại không chấp nhận điều đó, bằng chứng là khi anh gặp nguy hiểm, nếu đã cạn tình thì có lẽ cậu đã bỏ mặc, không thèm quan tâm nhưng hành động vừa rồi đã nói lên tất cả. Cậu.... sợ mất anh vô cùng!
.
Cánh cửa phòng cấp cứu mở, cậu lập tức chạy đến, gấp rút hỏi:
" Người yêu tôi sao rồi bác sĩ?"
" Hiện tại không còn nguy hiểm đến tính mạng, một lát nữa cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi, nếu không còn gì thì tôi đi trước đây."
" Cám ơn bác sĩ."
Cậu thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng Thần Chết cũng không đem anh rời xa cậu.
.
.
Sau khi về nhà sửa soạn lại một chút, cậu mua chút đồ ăn cho anh. Đứng trước cửa phòng số 135, tim cậu đập nhanh đến mức như muốn nghẹt thở, đẩy cửa bước vào trong. Đập vào mắt cậu là dáng người đó đang ngồi trên giường, mắt nhìn ra cửa sổ, tay vẫn còn truyền nước biển. Cậu lặng lẽ đặt hộp thức ăn lên bàn, vô tình tạo ra tiếng động thu hút sự chú ý của Taehyung
"Jungkook?"
Cậu không nói gì, nhào tới ôm chầm lấy anh, đôi vai bỗng run lên bần bật. Anh ngạc nhiên nhưng rồi cũng vòng tay ôm lại.
" Anh.... em sai rồi.... Anh về với em đi!"
Taehyung đẩy nhẹ cậu ra, khuôn mặt ướt nhẹp vì nước mắt. Xem ra lời chia tay cậu nói với anh có lẽ là nói dối và bây giờ cậu đã hối hận lắm rồi. Vùi mặt vào vai anh khóc nức nở, trông cậu lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ.
" Em xin lỗi! Em sai rồi!"
" Em không có gì phải xin lỗi cả. Em không sai."
" Anh! Mình làm lại từ đầu nha?"
" Anh đồng ý!"
END
YOU ARE READING
[BTS - KookV][Oneshot] Em Sai Rồi! Về Với Em Đi!
FanficAuthor: Mon aka Ber Thể loại: Ngược, nhất công nhất thụ, HE Warning: Boy x boy, không thích vui lòng click back Summary: "Hyung ơi, em sai rồi, em biết lỗi của mình rồi, hyung về với em đi!"