Part 2: Cấp 3, anh ta và cô gái ngốc của tôi

11 1 0
                                    

    Lần đầu tiên, tôi gặp anh

Nụ cười anh như tia nắng mai, như một thiên thần, tôi cảm nắng anh

Anh, người con trai mà tôi cảm nắng, anh không phải quá đẹp trai như bao người, không đủ lạnh lùng nhưng như vậy cũng đủ để đánh gục trái tim tôi.... Và mọi chuyện bắt đầu từ đây.

Ngày đầu tiên anh nói chuyện với tôi chính là cái ngày tôi bắt đầu đi chấm điểm lớp anh. Tôi rất hồi hộp khi anh bước ra,anh như kiểm soát tôi khiến tôi lúng túng...

Tay anh khá run, mồ hôi chảy dài từ trán anh....... hình ảnh đó đã khắc trong con tim này.
Ngày qua ngày và tôi lại thích đi cùng lối về với anh, thích ngắm anh nhiều hơn, thích cảm giác chạm mắt với anh dù chỉ là cái nhìn thoáng qua, dù chỉ là mình tôi nhìn anh. Nếu là chào cờ, sinh hoạt trường tôi sẽ chọn chỗ để nhìn thấy anh dù chỗ ngồi cách nhau 5 lớp, nhưng tôi luôn nhìn thấy anh, thấy anh cười, thấy anh nói, thấy cái cách anh dịu dàng với người con gái đó.
Nhắc tới cô gái đó, cô giá luôn đi cùng anh, luôn ở trong tầm mắt của anh mỗi khi tôi nhìn anh.
Tới một ngày tôi dành toàn bộ thời gian để tìm facebook của anh, tôi chỉ biết tên anh.Chẳng thể tìm nổi nick anh..... và sau một buổi sinh hoạt đoàn tôi đã biết họ tên anh. Nhớ in cái tên đó trong tâm trí mình......

Hai tuần sau tôi tìm tên anh.
Nick anh hiện lên trên màn hình. Dù có chút e ngại nhưng tôi vẫn quyết định gửi lời mời kết bạn-Hôm sau đã đồng ý kết bạn.....Anh dùng tới 2 địa chỉ face, anh đồng ý cả hai, có lẽ anh không biết nó tiếp cho tôi bao hy vọng, bao vọng tưởng xa vời vợi.
Rồi những dòng tin nhắn của tôi và anh bắt đầu, anh lịch thiệp khiến tôi càng say lòng....

Anh khen tôi tinh tế, anh giúp tôi giải bài, nhắn tin phiếm buổi tối với tôi và quan trọng hơn cả là 2 lần tôi ốm khi kể với anh, anh đều hỏi thăm tôi, mắng tôi ngốc......... lại lần nữa tôi không thể loại anh ra khỏi tâm trí mình. Dù tôi còn nhớ câu bạn thân tôi nói với tôi " trên thế giới này có một loại người ib rất ngôn tình nhưng bản mặt lúc đấy rất vô cảm kiểu i don't care ý hoặc thầm chửi con này bị điên, mày rảnh hả, mày phiền quá". Biết vậy đấy nhưng sao tôi vẫn muốn tin anh thực sự quan tâm tôi. Anh khiến tôi điên loạn hơn khi mà anh nói tôi là ưu tiên là đặc biệt... trí tưởng bở của tôi lại được phát huy.
Nhưng giờ thì quá đủ rồi, tôi mệt mỏi rồi>_<
Tôi ghét chờ đợi dòng tin nhắn gọi là cho có của anh

Tôi ghét bản thân mình, ghét tình cảm tôi dành cho anh

Và tôi càng ghét mình hơn khi đã làm tổn thương người con trai từng yêu tôi... Xin lỗi cậu nhiều lắm!! giờ tôi biết cậu đau ra sao rồi.
Mỗi ngày tôi đều gửi tin cho anh, đều chờ anh trả lời vậy sao anh cứ ngó lơ, cứ xem mà không trả lời, tôi vô vị vậy sao.... tôi phiền vậy à
Vậy hôm nay là lần cuối nhé! Lần cuối tôi làm phiền anh, lần cuối tôi chờ đợi anh, tôi không đủ kiên nhẫn
Tôi cũng không cho phép mình gục ngã trước anh nữa
Không biết có làm đc không.... nhưng giờ tôi rất mệt rất buồn!!!!!!!!!!

Tình yêu bọ xítWhere stories live. Discover now