7. Donghyun x Donghan | khăn len.

64 11 15
                                    


sweet___



bởi vì Donghyun cứ tối ngày ca bài ca phải đi làm mặc cho bên ngoài giá rét, lại buồn nỗi chiếc khăn quàng cổ yêu thích thì không may bị Donghan đem ra làm ổ cho bé mèo trắng xinh mất rồi, nên Donghyun nằng nặc đòi em đan trả anh một chiếc khăn len khác.


dở hơi, Donghan nghĩ thầm, 'việc gì phải bày vẽ như thế trong khi anh hoàn toàn có thể mua bất cứ chiếc khăn nào anh thích, thậm chí là một chiếc giống hệt. và cửa hàng khăn len chẳng phải ngay trên con đường anh đi làm sao.'

'thì em làm hỏng khăn của anh, em đền là đúng còn gì nữa?' Donghyun bảo vậy, lập tức nhận lại cái lườm xém mặt từ Donghan.

'ô hay em cũng đi làm ai rảnh ngồi đan khăn cho anh chứ? lương của em tháng này anh lấy mà mua khăn luôn đi.'

Donghan bĩu bĩu môi rồi quay bước vào nhà, mặc cho Donghyun cố ôm ghì lấy em trao đi một nụ hôn lên mái tóc; 'anh chỉ muốn một chiếc khăn em tự tay đan cho thôi mà, khó nhằn gì lắm đâu sao em cứ bướng bỉnh không chịu ô ô vợ không thương anh gì hết á.'

chưa than hết câu đã nghe tiếng Donghan cách một lớp cửa vọng ra, 'biến ngay đi cho em ngủ, lát còn đi làm.'


thế nhưng Donghyun vừa đi khỏi, một Donghan đáng lẽ đang cuộn tròn mình trong lớp chăn bông lại cuộn chặt mình trong mớ áo to sụ, nhanh nhanh chóng chóng ra ngoài.

trước khi đóng lại cửa nhà còn chỉ mặt bé mèo đang nhoài người trên chiếc khăn đỏ rực của Donghyun, khẽ mắng 'tất cả là tại con làm hỏng cái khăn len ba lớn thích nhất nên ba nhỏ mới khổ như này.'

mèo nhỏ ngước đôi mắt xanh trong ngơ ngác nhìn lại em, em thở dài, 'lần này thì cấm được làm hỏng khăn len nữa đấy.'
nói xong thì vội sang cửa hàng bán len cách một dãy nhà, mua về một mớ len đỏ tươi y như màu chiếc khăn len cũ.



có trời mới biết Kim Donghan cướp đâu ra bao nhiêu kiên nhẫn để đan xong chiếc khăn len cho anh chồng ngẫn ngẫn lắm chuyện của em. khăn len nhìn thế mà chẳng dễ đan chút nào, là một thao tác lặp đi lặp lại thôi nhưng em đôi khi vẫn nhầm vài mũi, rồi phải rút ra đan lại, đến ốm cả người. Donghan quả quyết rằng em không thể hoàn thành nó, hay đúng ra là hoàn thành nó một cách vẹn tròn. thế nên khi mũi đan cuối cùng cũng xong xuôi, chiếc khăn trở nên cực kì ngứa mắt vì kích cỡ sai lệch trầm trọng; quấn hai vòng thì không đủ mà quấn một vòng thì lỏng quá.

Donghan tự hứa ngày mai sẽ mua đền cho Donghyun một chiếc khăn mới sau khi thủ tiêu thành phẩm ngốc nghếch của mình.


'cổ họng anh đau quá vợ ơi chắc tại không có khăn quàng nên anh bị ốm...' Donghyun gác chân ngoài phòng khách vừa nói với vào, vừa hít hà mùi thơm nức của thức ăn.
'ôi giật mình ba suýt thì đạp trúng con rồi đấy.'

Donghyun nhìn xuống liền thấy bé mèo quanh quẩn bên chân, lại có một chiếc khăn len màu đỏ bé mèo vừa tha từ ổ tới. đôi mắt xanh chớp động không ngừng như muốn bảo 'ba ơi cái này không phải đệm ngủ của con meo meo, ba nhỏ bảo con không được phá nó á nhưng ba nhỏ bỏ quên nó trong ổ của con meo meo, con mang cho ba lớn này con ngoan nhắm phải hông~'

chiếc khăn mới tinh không có dấu vết bị cào rách như khăn quàng lót trong ổ mèo cả tháng của Donghyun, và anh lập tức nhận ra công sức Donghan đã bỏ bao nhiêu vào chiếc khăn này. cầm chiếc khăn bằng tất cả niềm trân quý, anh nhẹ nhàng tiến tới căn bếp ấm cúng tỏa đầy hương thơm.

'em có thể đưa trực tiếp cho anh mà chứ nhờ con đưa hộ nhỡ nó chả biết lại cào mất thì sao?'

bàn tay đang đợi nồi canh sôi không tự chủ được gõ chiếc muôi vào đầu Donghyun nghe đến 'coong' một cái.

'nó hỏng rồi, nên em bỏ đi đó.'

'ơ sao lại vứt hả đồ ngốc Donghanie! khăn len đan xong xấu đẹp gì cũng đều quàng vào cổ được.'

để chứng minh chân lí chói lọi mình vừa tuyên bố, Donghyun quàng vội chiếc khăn vào cổ, ừ hình như hơi bị nhỏ mất rồi...
nhưng chẳng sao, thế cũng tiện.


Donghan thấy cổ mình âm ấm, lại đột nhiên bị kéo sát tới cái con người to như chow kia muốn thoát ra cũng không tài nào thoát nổi. tên ngẫn ngờ đó thay vì cố gắng quấn thêm một vòng khăn nữa, thì nhanh lẹ quàng nó vào cổ Donghan.

'em thấy không, khăn em đan tốt thế này cơ mà, cả hai ta cùng ấm.'

chớp lấy khoảnh khắc Donghan còn ngơ hết người vì hơi ấm đột ngột mà sự gần gũi ấy mang lại, Donghyun hôn nhẹ lên chóp mũi em, còn định lần xuống đôi môi mọng đỏ đang hé...

'chết tiệt trào nồi canh rồi!'

chiếc muỗng lại không nể nang một khắc giáng thẳng vào đầu Kim Donghyun.


sự ngọt ngào trong tim làm Kim Donghyun sớm mờ cả mắt và cũng làm dây thần kinh đau nhức của anh tê liệt cả rồi. không đau, không hề đau, vì chiếc khăn vợ anh đan vừa ấm vừa thơm thế này thì bị gõ muỗng canh vào đầu bao nhiêu anh cũng thấy đáng.


và Donghyun cũng tự hứa nhất định rước chiếc khăn yêu thích nhất do người anh yêu thương nhất đan cho, mỗi ngày. từ giờ sẽ không còn chút giá lạnh nào trong thế giới của anh nữa.  




ơn giời cũng viết ra thứ gì đó cho hai bạn dù nó xàm quá xàm huhu...

chờ một cuộc họp bàn cưới gấp hôm Weekly Idol nha <3


《 cho các tình yêu của nắng 》 produce 101 season 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ