Fuu

103 3 0
                                    


- Được.

Khoé miệng cô kéo một đường cong,vui quá,mặc dù sẽ không lâu.Tất cả mơ ước của mình,đều phải bị chôn vùi,nhưng mình không hối hận.

Isa,đội trưởng,Taki,Jaino,Chow....xin lỗi mọi người....

*BÙMMM*










- Kachiiiii

Giọng hét lớn từ một cô bé,mang theo sự tức giận.

- TÊN KIA!!!!MAU RA ĐÂYYY!!!!

Trong bụi rom lú ra một cái đầu nhỏ,hai mắt chớp chớp sợ hãi,phía bên má trái có vết thâm tím.

Cô bé nắm lấy tai cậu kéo ra,giọng trách móc.

- Đồ chết nhát.

- Sao...sao cậu nhéo mình.

- Hứ!tại sao cậu để nó đánh.

Cậu run run biện hộ.

- Không..kh...

- Vết thâm tím này,đừng nói với tớ là cậu bất cẩn té,trên đời này có vết thương té mà ra như vầy sao.

Cô vừa nói vừa chọt vào má cậu,cậu "ui" lên một tiếng,dùng hai tay bụm má vẻ mặt đau đớn.

- Nó làm gì mà đánh cậu.

-.....

- Nhanh!!

- Thật ra....cậu ấy nói tớ là...

- Hửm?

- Là..đồ con hoang,là một đứa bị ba mẹ bỏ rơi.

Cậu nhắm mắt khai ra,khoé mắt cô sầm xuống.

- Vì tớ là một đứa mồ côi,dơ bẩn được nhà cậu lụm về.

.....im lặng




- Đồ ngốc.

Cậu mở mắt ra nhìn cô bé,mái tóc xoã ngang vai đen óng phất phơ.Đôi mắt xinh đẹp kiêu ngạo nói.

- Ai nói cậu được lụm về,cậu chính là được mời vào nhà tôi làm "thần may mắn" đấy.

- Nhưng Chon nói là...

- Cậu tin ai hả?

Cô lườm cậu,sát khí đầy đầu.

- Tớ tin cậu mà.

Cậu nhìn đi chỗ khác,nhưng trong lòng lại thầm cám ơn Mua

Cô bé thì lại có suy nghĩ khác.Tên Chon chết tiệt,dám ức hiếp đồ chơi của ta,lần này không cho ngươi vài trái cóc là ngươi không chừa....mặc dù Fuu quả thật được lụm về,nhưng có cậu ấy là cả nhà đều may mắn.

Cả hàng xóm cũng may lây,nên rất thích cậu,còn đặt biệt danh là "tiểu hảo quý".Cái tên nghe qua là đã lấp kín vàng a.

Doraemon kí ức một thờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ