kiếp thứ nhất: Cám và đế vương.

174 19 17
                                    

Cám nhập cung đã ba tháng, lấy chung chồng với chị mình, trở thành Quý Phi. Được rồi, nàng thừa nhận nàng cũng đã trao tâm cho người, nhưng nàng hiểu rằng, đế vương vốn không biết yêu. Vậy nên, nàng chẳng hi vọng điều gì quá phận. Nhưng mà mặt nàng từ bé đã dày rồi, lại mang tiếng xấu nữa, nàng chẳng ngại bị nói không biết xấu hổ nữa đâu.
" Hoàng Thượng!!! Bãi triều rồi ạ? " Cám nhoẻn miệng cười, chạy đến cạnh người mặc áo long bào vàng chóe xa xa.
Thấy Cám chạy đến, Khánh Minh cũng chẳng ngạc nhiên. Vì Cám vốn hay bám lấy hắn mà.
" Ừ. " Hắn đáp lạnh nhạt.
" Nghe nói người mới có một con chim vàng anh? " Nàng tò mò nghiêng đầu nhìn con vật đậu trên tay hắn.
Con chim rất đẹp và không sợ người. Đôi mắt đen láy của nó chăm chú nhìn nàng, Cám bỗng cảm thấy rợn tóc gáy.
Con chim này... Cám khẽ nheo mắt nhìn nó. Cảm thấy nó thật lạ.

Hôm nay Cám mải nghịch làm bẩn áo của Khánh Minh, hắn giận bắt nàng đem về tự tay giặt. Tốt thôi, nàng muốn còn không được ấy. Đồ của hắn nàng chẳng muốn ai động vào trừ nàng cả.
Chim vàng anh bay đến đậu trên cành cây gần nàng. Lạ nhỉ? Sao hôm nay nó không bám theo Khánh Minh nữa? Nàng quyết định không để ý đến nó.
' Phơi áo chồng tao
Phơi lao phơi sào
Chớ phơi bờ rào
Rách áo chồng tao. '
Cám kinh hoảng ngẩng đầu lên nhìn con chim vàng anh vừa nói tiếng người kia, hơn nữa... Chồng? Áo chồng nó? Chẳng lẽ...
Là Tấm?
" Chị... Tấm? '' Cám run run.
Con chim hót tiếng chói tai, cất cánh bay vòng qua đầu Cám ba vòng, sau đó bay về cung vua.
Cám nhận ra người mình đầy mồ hôi lạnh, nàng không nằm mơ chứ?
Mấy ngày sau, gặp vàng anh, Cám liền thấy nó nhìn mình chằm chằm, u oán, chỉ trích, cả hận ý.
Nàng sợ.
Về nhà mẹ, nàng kể cho mẹ và mẹ nàng nói giết con chim ấy đi. Nàng làm theo.
Biết Cám giết chim vàng anh, Khánh Minh giận nàng hai tuần, thế mà các cung nữ, công công lại vô cùng ngạc nhiên: Đế vương giận như thế, vậy tại sao lại không trách tội? Không xử phạt Quý Phi?
Đến chính Khánh Minh cũng không hiểu vì sao hắn lại không phạt nàng nữa.

6 tháng sau, trong vườn mọc lên một cây xoan đào lớn và đẹp, vua lúc nào cũng dừng chân dưới tán lá, có vẻ người rất thích cái cây này.
Một buổi đêm, Cám tình cờ đi qua cây xoan đào, rõ ràng nhìn thấy một bóng người mờ ảo, trắng xóa, thật giống chị Tấm đang hướng về tẩm cung của Khánh Minh. Nghĩ đến đây đúng chỗ nàng vứt lông chim vàng anh liền nảy sợ hãi.
Tấm? Là chị Tấm ư?
Không phải chị chết rồi ư? Tại sao hiện thân lại trở về đây?
Chị ấy muốn Khánh Minh sao? Nhưng âm dương cách biệt, sao có thể như trước?
Liệu chị ấy có hại Khánh Minh không?
Bao nhiêu câu hỏi chen lấn trong đầu Cám, nàng sợ Khánh Minh xảy ra chuyện. Năm đó, hại chết
Tấm là mẹ nàng, Cám không hề biết chuyện đó. Nàng vẫn nghĩ Tấm chết do tai nạn, và bây giờ vẫn lưu luyến nhà vua.
Nàng phải làm gì đó!
Như mọi khi, nàng bám theo Khánh Minh không rời, chỉ là hôm nay nàng yên lặng hơn hẳn, chỉ lẽo đẽo theo hắn như một cái đuôi.
" Nàng muốn gì? " Hắn không nhịn được nói. Nàng chỉ ngoan ngoãn im lặng khi muốn cầu xin cái gì thôi.
" Người biết ngày xưa thiếp vốn có tiếng là dệt vải đẹp nhất vùng không? Thiếp gần đây... Nhớ nghề quá, lại rảnh rỗi, người làm cho thiếp một cái khung cửi nhé. " Cám nói nửa thật nửa giả. Nàng dệt vải đúng là đẹp nhất vùng thật, nhưng nàng không muốn ngồi một chỗ dệt đâu, vì như thế làm gì có thời gian bám theo Khánh Minh chứ!
" Quý Phi mà phải dệt vải? " Khánh Minh híp mắt nhìn nàng.
" Tại thiếp muốn dệt may một cái áo tặng người mà. " Cám lúng búng cúi mặt xuống che giấu đôi mắt. Mắt là cửa sổ tâm hồn, tinh ý sẽ biết được thật giả, mà đế vương lại càng giỏi trò này. Nàng không muốn nói dối, càng không muốn bị hắn phát hiện nói dối.
" Được. "
" Nhưng thiếp muốn khung cửi làm bằng xoan đào. " Cám nói làm Khánh Minh phải dừng chân.
" Sao? '' Khánh Minh quay đầu, hắn biết nàng ám chỉ cái gì. Hắn đối mắt với nàng, nàng cũng bình tĩnh nhìn hắn. Hai bên giằng co, cuối cùng thật ngạc nhiên, người chịu thua lại là Khánh Minh.
" Áo không đẹp trẫm sẽ phạt nặng nàng. " Hắn bỏ lại một câu như thế.

Tình Tam Sinh. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ