Chương 10: May mắn? Không, là bất hạnh.

44 6 2
                                    

  An Hạ nhìn hắn, mỉm cười ngượng ngùng:
   '' Cảm ơn anh! "
   Giang Khanh quay mặt nhìn cô nàng công chúa tùy hứng kia, búng tay cái tách, sau đó kéo An Hạ dời đi. Lúc này Lisa không hiểu chuyện gì, nhưng về nước mới biết, hôm đó chỉ trong nháy mắt, tất cả người ở trong cung điện bị dịch chuyển ra ngoài, sau đó trơ mắt nhìn cung điện hoa lệ ầm ầm sụp đổ. Đó chỉ là đòn cảnh cáo của phù thủy mà thôi, nếu có lần sau, thứ sụp đổ không chỉ là hoàng cung mà là cả vương quốc!
   Đồng hồ điểm 12 giờ, Cinderella bên kia đang khiêu vũ với hoàng tử liền sực tỉnh, vội vã chạy đi mặc cho hoàng tử Ray không hiểu chuyện gì.
   " Đuổi theo nàng! "
   Đội cận vệ hoàng gia nhanh chóng đuổi theo không chút chậm trễ, Giang Khanh nhẹ nhàng khua tay một chút, không hiểu sao ngựa của đội hoàng gia nổi điên, chỉ có thể nhìn xe của Cinderella chạy đi.
    " Mình cũng về thôi. " Hắn thấy nàng lọ lem chạy thoát liền cúi đầu nói với An Hạ.
   " Ừ. "
   Vì xe cho Cinderella dùng để trốn nên hai người thong dong đi bộ về nhà trọ. An Hạ ngẩng đầu nhìn trời sao, khẽ hít một hơi sâu không khí mát lạnh buổi đêm.
   " Có đau chân không? " Hắn bỗng nhiên hỏi.
   Nàng nhìn thoáng qua hắn, chợt hiểu Giang Khanh hỏi chân nàng đi giày cao gót như vậy đi bộ hẳn sẽ đau. Nhưng An Hạ tập đi giày này từ lâu, làm sao đau được. Nhưng không hiểu sao, nàng cong môi một cái:
   " Một chút. "
   Giang Khanh tự động đến trước mặt An Hạ, khẽ cúi người tỏ ý muốn cõng nàng:
   " Lên đi. " Giọng nói nhẹ nhàng.
   An Hạ đã qua cái thời được người khác cõng từ lâu rồi, nhưng tấm lưng rộng vững chắc của Giang Khanh làm nàng sinh cảm giác muốn ỷ lại. Khi đã chắc chắn An Hạ đã vững trên lưng mình, Giang Khanh mới đứng lên bước đi. Cõng An Hạ lại tính trọng lượng bộ lễ phục dài nhiều tầng, hắn vẫn thở không gấp, đi vẫn đều đều.
    " Buồn ngủ thì cứ ngủ. " An Hạ nghe thấy hắn nói như thế.
   " Em không mệt. " Nàng đáp.
   Khuôn mặt nàng gối lên vai Giang Khanh, có thể thấy gò má hoàn mĩ của hắn, lông mi cong cong, mũi cao, cằm cương nghị. Phải công nhận, Giang Khanh có thể làm thỏa mãn bất kì ai thuộc diện theo đuổi vẻ bề ngoài. Nhưng xét lại thấy ngoài nhan sắc hại nước hại dân, xét phẩm chất bên bên trong cũng không tồi. Quen nhau thời gian ngắn nhưng nàng biết, Giang Khanh chính là một quý ông hoàn hảo. Tinh tế, galant, chu đáo, không suồng sã, không phong lưu, nghiêm túc... Gì cũng có.
   Aizzz, hẳn vợ của anh ấy rất hạnh phúc đi. An Hạ hít mùi thảo mộc trên người hắn, thầm nghĩ.
   " Nghĩ gì thế? " Hắn hỏi.
   " Em nghĩ là bạn gái anh chắc may mắn lắm. " Nàng nghĩ gì nói đấy.
   " Không đâu. " Giang Khanh nói, nhớ lại hai tiền kiếp của nàng.
   " Hả? " An Hạ ngạc nhiên. " Sao có thể chứ. "
   " Ta cũng không biết, tại sao bản thân lại làm nàng đau nhiều như vậy. " Giang Khanh giọng buồn buồn, vì bản thân không tốt nên tình nguyện buông tay.
    An Hạ biết, bây giờ phù thủy đang rất đau, đau đến mức trở nên bình thản.
   Nàng cụp mi mắt, không nói gì nữa. Cả hai cứ thế yên lặng đi về, trong đầu theo đuổi suy nghĩ của riêng mình.
    Ngay sớm hôm sau, An Hạ và Giang Khanh không đề cập đến vấn đề đó nữa. Và hai ngày liên tiếp, họ nhàn nhã xem cuộc rượt đuổi của hoàng tử và Cinderella, An Hạ tặc lưỡi nhìn hoàng tử Ray cầm chiếc giày pha lê ngơ ngẩn, thầm than: Tương tư rồi!
    " Em đoán đó có phải là yêu không? " Giang Khanh đứng sau nàng khẽ hỏi.
   " Phải ạ! " Nàng nghiêng đầu trả lời ngay.
  " Không đâu công chúa nhỏ! " Hắn lắc đầu. " Tình yêu đâu thể hình thành từ ba ngày? Không, là ba buổi gặp mặt trong mấy tiếng đồng hồ. "
    " Vậy phải gọi là gì? "
   " Đó là... Có ấn tượng đặc biệt, cảm xúc lạ lẫm, một chút rung động. "
   " Cao thâm thế. " Nàng ngẩng đầu nhìn trời đêm.
   Hắn cười không nói.
   Hôm sau, thông tin thử giày lan truyền khắp mọi nơi, làm dân chúng được phen bát quái.
   Giang Khanh đứng bên cửa sổ, nhìn xe ngựa hoàng gia chậm rãi đi trên đường, kí ức xa xôi hiện về....
   Cám... Tại sao năm ấy nàng để Tấm thử hài, còn nàng thì không?
   Thực ra nàng là nữ nhân rất tuyệt vời.
   Nàng dệt vải đẹp lắm, may áo cho ta cũng khéo nữa, những hành động đó nơi thâm cung ấm áp lắm.
   Còn Tấm thì têm trầu cánh phượng đẹp, biết nội trợ, chăm nhà cửa, nhưng nàng ấy về cung thì đâu cần làm?
   Nàng thẳng tính mạnh mẽ, xỉa xói thâm thúy thôi rồi, làm những phi tần tìm nàng gây sự phải ăn đủ.
   Còn Tấm toàn khóc chờ người tan ủi, làm ta đã bận rộn chính sự thêm nhức đầu.
   Suy nghĩ nhập tâm làm Giang Khanh không hề biết có người lại gần.
   " Anh! Anh Giang Khanh!!? "
   " Hả? Sao vậy? " Hắn hồi hồn, quay sang.
   " Anh nghĩ gì thế? Nhập tâm như vậy... " An Hạ tò mò nói.
" Không có gì... "
   Giang Khanh mỉm cười, đôi mắt lại nhìn xa xăm. Tình tiết của chuyện tình lọ lem có nét giống với chuyện của mình ngày xưa làm kí ức xưa cũ lại ùa về.
   An Hạ, nếu em biết kiếp trước đã đau khổ vì ta như thế, nàng có hận ta không?




Tình Tam Sinh. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ