( * Ngày cậu vào học là thứ 7. Cho nên chap 2 vừa rồi cậu quá rãnh rỗi, nhưng hôm nay mới đúng là ngày cậu đi học thật sự )
Hôm nay là ngày cậu phải đi học rồi, ngày mà cậu chịn thức bước vào một trong hai thứ ngục tù hay thiên đường ( Mà nói gì nói chứ tôi nghĩ là thiên đường, thiên đường của Bae Jinyoung mang tên Park Jihoon )
Cậu là một học sinh con ngoan trò giỏi nên đã đi học từ rất sớm, còn tên Park Jihoon kia thì ngủ phè phở trời trăng chưa biết gì. Anh ngủ chứ dậy vẫn rất đúng giờ á nha
Chuông reo vào học, lúc này thầy giáo bước vào lớp B5 mang tên Hwang Minhyun
Các em trật từ - Thầy Minhyun lên tiếng
Những cuộc nói chuyện từ ồn ào dần im lặng
Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới -
Là con trai hay con gái vậy thầy - bạn A
Xinh không ạ? - bạn B
Vào đi em - Thầy mời cậu vào lớp
Cậu bước vào với những ánh mắt nhìn cậu như quái vật chằm chằm.Cậu gục mặt giới thiệu bản thân " Tôi là Bae Jinyoung, mong các cậu giúp đỡ a.. "
' Bae Jinyoung? Jinyoung? Đầu nhỏ? Lạnh lùng? Có lẽ nào....? ' đây là cái suy nghĩ của cậu bé tóc vàng ngồi bàn cuối, bỗng
NÀYYYYYY. CẬU CÓ PHẢI LÀ BAE HOÀNG THƯỢNG KHÔNG? - Cậu nhóc hét
Ơ... à.. phải a... ơ.. cậu là Rái Cá ? - Cậu đã nhớ được gì a?
Này! Hai em đừng gây ồn. Jinyoung, em xuống ngồi cạnh lớp trưởng Park Jihoon nha - Thầy nói kèm chỉ tay về phía anh
Vâng - Cậu lặp tức bước xuống chỗ anh và ngồi cạnh anh, nhưng trong đầu cậu vẫn có cái suy nghĩ ' Anh ta là lớp trưởng sao? Phi phi phi người như anh ta sao có thể? ' nghĩ rồi quay sang anh
Bạn học à! Bạn là lớp trưởng à? -
Ai bạn bạn bè bè với cậu - Mặt của anh vẫn lạnh lùng đọc sáchTôi không là bạn bè với cậu chứ là cái gì? -
Người ở -
Này. Hai chữ người ở sao khó nghe quá vậy, tôi đâu có thiếu thốn tiền đâu chứ. Chỉ là một phút ngu dại mà dẫm phải sai lầm thôi - Cậu hơi hơi tức giận
Tùy -
Này hai em đừng gây ồn! - Thầy lên tiếng chỉ chỉ chỏ chỏ cậu và anh
Các em lật trang 20 ra học bài mới -
Sau đó bắt đầu tiết học dài ngoằn nói dài chứ tua nhanh là đến giờ ra chơi rồiCậu đứng dậy vươn vai rồi lay người bên cạnh " Bạn học à! Đi ăn không? "
"..."Này ít nhất anh cũng ừ hay không chứ. Anh khinh bỉ tôi? - Cậu tức giận
Tôi khinh bỉ cậu thì đã không màng tới cậu làm gì. Phiền phức - Anh đứng dậy và kéo cậu đi theoNày! Bỏ tay tôi ra. Bọn con gái đang khó chịu ra kìa - Cậu lướt mắt xung quanh, ai cũng đang nhìn liếc, xù xì to nhỏ
Kệ bọn họ - Anh vẫn một mực nắm tay cậu lướt khỏi cái đám phiền phức đó