Reng... tiếng điện thoại của cậu vang lên
" A nhô a nhô ? " - Cậu trả lời mà chu chu mỏ a
" Nhô cái gì? Con mau về cùng Jihoon đi " - Mẹ cậu
" Ơ tại sao phải về cùng ạ??? " - Cậu thắc mắc
" Hai đứa sắp kết hôn rồi. Cũng nên dọn về ở chung đấy " -
" Cái gì cơ? Cái gì cơ? Cái gì cơ? " - Cậu đứng hình
" Tôi nói anh phải dọn về nhà chồng anh " - Mẹ hơi khó kiên nhẫn nha
" Tại sao tại sao tại sao " -
" Không tại sao gì hết. Nếu như con muốn đám truyện đam mỹ của con không đi theo gió bụi thì yên phận nghe lời mẹ " - Mẹ quát
" Mẹ hù dọa con ;-, " - Cậu khóc ròng
" Nghe lời mẹ là được chứ gì. Mẹ không được động đậy tới đám con yêu của con đóoo!!!! " -
Mẹ dập máy từ lâu rồi. Cậu khóc ròng trong lòng TvT
Đang đứng chôn chân tại chỗ thì thấy anh bước đến chỗ cậu
" A.. Park Jihoon.. mẹ kêu tôi.. dọn qua nhà anh a... " - Cậu giơ tay bảo
" Ừ đi thôi " - Khuôn mặt vẫn lạnh lùng như xưa :))
" Đi đâu chứ?? " - Cậu tròn mắt hỏi
" Đi về nhà cậu lấy đồ rồi về nhà tôi " - Anh nói xong bỏ đi
" Ư hự Bae Jinyoung aa tại sao số mày lại ra nông nỗi này. Anh trai ơi tôi không muốn anh là chồng đâu a... " - Cậu chạy theo phía sau anh lải nhải
" Vì từ khi cậu lọt vào mắt tôi nên số phận cậu sẽ là của tôi! " - Anh điềm tĩnh đi đến bãi đậu xe
Jinyoung chết lặn
______________
Xe dừng tại nhà cậu
" A mẹ ơi ơi ơi !! " - Cậu vừa la vừa hét vừa chạy
" Cái gì? " - Tiếng mẹ vọng từ bếp lại
Cậu chạy đến ôm chầm mẹ " A aaa sao lại nỡ bán con cho người khác a "
" Bán cái khỉ cậu. Cậu kết hôn với Jihoon rồi mau hạ sinh cho tôi một đứa cháu đi nhé " - Mẹ kéo cậu ra
" Huhuuu mẹ aaaa TvT " - Cậu nũng nịu
" Mau dọn đồ đi. Rồi qua nhà Jihoon ở " - Mẹ cậu vừa mần vừa nói
" Không chịu đâu a. Con còn nhỏ mà sao lại kết hôn sớm a.. " - Cậu khóc ròng
" Nếu như con muốn con yêu của con bị mẹ đốt lẫn bâm ra trăm mảnh thì yên phận đi! " - Mẹ vừa lườm vừa quơ dao trước mặt cậu
" Tuân lệnh mẫu hậu a! " - Toi đời cậu rồi. Không còn cách nào cậu đành đi dọn hành lý
Loay hoay soạn đồ cũng gần 1 tiếng. Cậu chào tạm biệt mẹ rồi bước lên xe của anh
" Lâu quá đó! " - anh ngồi kiên nhẫn nảy giờ bực tức lên tiếng
" A... tôi chào tạm biệt mẹ. Xin lỗi anh!"-