Kenma lặng lẽ nhìn giây đồng hồ chậm rãi trôi. Sắp rồi, vào lúc đồng hồ điểm mười hai gìơ, cậu sẽ bước sang tuổi mới, những điều mới đằng trước đang chờ cậu cảm nhận. Cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều, suy nghĩ kín đáo ngày càng rõ hơn. Cậu không còn để người khác lo nghĩ về mình nữa vì cậu đã bắt đầu tự lo cho cuộc sống của mình. Cậu đã là vị thành niên. Nhưng đấy là Kenma của hai năm trước .
Kenma của hai năm sau, đúng hơn từ một năm trước, người ta đã không còn thấy một Kenma mải mê chơi game nữa, người ta không thấy một Kenma vui vẻ như trước nữa mà thay vào đó là Kenma của sự tiều tụy, của nỗi cô đơn ám ảnh. Hay chính xác hơn người ta nhận thấy một Kenma đáng thương.
Mọi người trong câu lạc bộ đều lo lắng cho Kenma. Họ biết Kenma như vậy là vì không chấp nhận được sự thật, luôn chối bỏ thực tại. Họ biết Kenma phải chịu cú sốc tinh thần lớn, họ biết những hành động tự hủy hoại bản thân mình của Kenma. Họ biết lí do, và cũng chính điều đó đã chèn ép họ trong sự im lặng kéo dài đáng sợ. Đó là vì sự ra đi của Kuroo.
Kenma đã khóc và sốt li bì một tuần khi nhận tin anh không còn trên thế gian này nữa. Oan nghiệt hơn, ngày anh ra đi là ngày cậu đón nhận nhiều niềm hạnh phúc , nhiều lời chúc nhất. Ngày sinh nhật cậu.
Ngày hôm đó mưa rơi tầm tã, tiếng mưa nặng trịch trên những mái hiên nhưng cũng không đủ lấn át đi tiếng nói cười vui vẻ của hội Nekoma. Vì sinh nhật Kenma, mọi người tổ chức một bữa tiệc rất lớn cũng là muốn gây bất ngờ cho chuyền hai của đội. Các senpai trang trí câu lạc bộ từ sớm, băng lụa, bóng bay kèm với những lời chúc thân mật được treo khắp phòng. Những món quà là những bộ đồ chơi game phiên bản mới, và tất nhiên không thể thiếu những món ăn Kenma cực thích. Tất cả đều vì một buổi sinh nhật tuyệt vời dành cho cậu.
Kenma được bí mật đưa tới hội trường. Và rồi khi cậu vừa đặt chân tới cửa câu lạc bộ "1,2,3 Happy Birthday Kenma" hàng loạt lời chúc mừng được gửi đến. Kenma xúc động nghẹn ngào, cậu cảm ơn mọi người và gửi lời cảm ơn đặc biệt nhất tới Kuroo, người đã lên kế hoạch tổ chức cho cậu.
Thế nhưng, chợt nhận ra sự vắng mặt của một thứ quan trọng, đó là bánh sinh nhật được đặt ở tiệm, Kuroo liền xin phép rồi chạy thật nhanh để lấy về mặc dù Kenma có nói không cần vì trời mưa qúa to họ có thể dùng bánh sau khi tiệc tàn. Nhưng tên mèo đen ấy vẫn thấy không hoàn hảo mà bỏ mặc bữa tiệc để cố gắng lấy về, thậm chí cậu ta còn quên đem theo ô.
Đó chính là lí do của chuỗi ngày bi kịch của Kenma. Ngay khi đang vui vẻ với những người đồng đội, cả hội Nekoma đã nhận được tin sét đánh : Kuroo bị tai nạn. Khoảnh khắc vừa nghe hai chữ kinh khủng ấy, Kenma không còn nhận thức được điều gì cả. Cậu trơ mắt, đứng đơ người bất động. Cậu như trở thành kẻ điên loạn đòi xông tới hiện trường , nơi cảnh sát đang làm việc với máu me của một người con trai với một chiếc ô tô nằm đấy.Bác sĩ nói anh không qua khỏi. Cậu khóc. Cậu như bị mất hết lí trí. Cậu hét tên anh trong tuyệt vọng, đơn giản cậu chỉ muốn nghe giọng anh lần nữa, cậu muốn thấy anh âu yếm cậu lần nữa, nhẹ nhàng với cậu lần nữa, vuốt tóc và nói "Kenma cùng chơi bóng chuyền nào" Cậu không tưởng tượng được cuộc sống của mình sẽ thiếu đi người con trai tên Kuroo. Không , là cậu không dám tưởng tượng, vì cậu sợ, cậu sợ anh sẽ rời xa cậu, cậu sợ một cuộc sống đầy bóng tối. Cậu sợ lắm, thế nên cậu cần anh, cậu không chấp nhận anh ra đi như vậy.
Kenma đâm hận chính bản thân mình. Nếu như cậu không sinh ra, nếu như cậu không tồn tại để gặp anh, có lẽ anh sẽ không phải chịu khổ vì cậu. Đúng rồi, chỉ vì sinh nhật cậu mà anh như vậy , cậu cảm thấy ghét chính mình nặng nề. Suốt một năm cậu đờ đẫn, gọi tên anh ,nhưng không có lấy một lời hồi đáp, không có lấy một hơi ấm từ anh.
Năm nay ngày sinh nhật tử thần đó lại đến. Kenma cười nhạt trong vô vọng. Cậu nhìn chiếc đồng hồ đếm từng dây, đợi đến khi nó điểm mười hai gìơ cậu sẽ cầm mà đập nó. Bởi vì cậu muốn ngày này kết thúc, ngày mang đến sự đau khổ dằn vặt cậu trong một năm qua.
Kenma khóc, trong vô thức cậu luôn mong rằng Kuroo trở về, lại bên cạnh cậu, chúc mừng sinh nhật cậu đầu tiên "Sinh nhật năm nay anh không xuất hiện, liệu em có vui vẻ hay không? Kuroo, anh là ai lại khiến em đau đớn đến vậy. Em nhớ anh, hãy về bên em, hãy chúc mừng em..."
Rồi Kenma thiếp đi lúc nào không hay , nhưng cậu bỗng cảm nhận được hơi ấm trên gò má đẫm nước của mình, hơi ấm của bàn tay quen thuộc mà bấy lâu nay cậu mong đợi, hơi ấm của Kuroo.
"Cho dù anh ở thiên đàng hay điạ ngục, còn sống hay đã chết, thì xin em đừng hủy hoại bản thân mình. Vì anh sẽ luôn mãi dõi theo bước chân của em. Kiếp này không làm tròn bảo vệ em thì kiếp sau, xin nguyện dành cả cuộc đời yêu em mãi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[KuroKen] Sinh nhật không anh
FanfictionFic mừng sinh nhật Kenma. Gửi lời yêu thương tới đầy pudding bé nhỏ Author : v_alien4846 Paring: KuroKen? Raiting: G Category: Fanfic, angst Summary: "Sinh nhật năm nay anh không xuất hiện, liệu em có vui vẻ hay không? Kuroo, anh là...