-Vương Nguyên đang trên máy bay trở về nước, cậu ấy sang Mĩ du học cũng được 5 năm, thời gian thăm nhà của cậu rất ít dường như không có nên cậu rất nhớ nhà.
-Vừa nhận được bằng tốt nghiệp, cậu chẳng được đi chơi, mà đã bị ba mẹ kêu về gắp hình như chuyện đó quan trọng lắm không về không được
" Haizzz, ở trên máy bay suốt cuối cùng cũng tới rồi "
" Sao ở trước mọi người chạy toán loạn hết nhỉ? "_Cậu tò mò đi lại
-Cô vội vàng hỏi người vừa mới chạy ra, mặt mũi tái mét
" Bác ơi! Phía trước có chuyện gì thế? "
" Phía trước có đánh nhau nhìn ghê lắm "
" Đánh nhau á? "
" Ừ đúng rồi, tôi đi đây "_ chạy nhanh ra khỏi cái chiến trường đó
" Trời ơi! Làm sao bây giờ ? Lỡ ra đấy mà bị đấm phải 1 cái thì chết . Tên điên nào ban ngày ban mặt cũng đi đánh nhau , làm cản trở việc về nhà của ta . Sợ quá đi mất "_ Vừa nói cậu vừa run run
- Vương Nguyên đi chậm chạp về phía trước với tâm trạng lo lắng và có chút sợ hãi
- Khi cậu vừa đến nơi thì thấy cảnh tượng vô cùng đáng sợ
- Phải đến 30 người đàn ông nằm la liệt , máu me đầm đìa dưới chân 1 tên nhìn rất lạnh lùng độc ác , hình như hắn ta còn nhếch mép cười nữa ghê quá đi mất
" Sao nhiều người bị thương thế này, cảnh sát? Bảo vệ đâu hết rồi sao không can thiệp vào chuyện này? "
" Hắn nhìn xung quanh, chẳng lẽ hắn muốn giết nhân chứng? Phải chuồn lẹ thôi, kẻo bị hắn bắt là chết chắc "_ nghĩ đến vậy cậu vội vàng chạy mất không dám quay lại
- Tuấn Khải vô cùng tức giận đi đón vợ mà cũng không yên, mà lũ này cũng mơ tưởng thật đấy, tưởng anh đi một mình thì có thể giết được anh sao?
- Giải quyết xong bọn ngu xuẩn đó, anh vội vàng chạy đi tìm vợ nhưng mãi không thấy. Vợ anh chạy đi đâu rồi?
- Tuấn Khải lo lắng nên gọi cho ba mẹ vợ tương lai
" Bác ơi, cháu có chuyện muốn nói với bác "
" Trùng hợp thật, bác cũng có chuyện nói với cháu, cháu nói trước đi "
" Dạ thôi bác nói trước đi "
" Vương Nguyên về nhà rồi, hai đứa lạc nhau hay sao mà nó về một mình vậy? "
" Vâng, em ấy về nhà thì cháu yên tâm rồi "
" Mai cháu tới nhà bác chơi nhé "
" Vâng cháu chào bác "
-Anh thở phào nhẹ nhõm vì vợ anh về nhà rồi
《Nhà Vương Nguyên》
" Ba mẹ nói sao? Kêu con về để lấy chồng á? "
" Đúng vậy đó "
" Nhưng con có biết anh ta là ai đâu chứ "
" Con yên tâm đi, cậu ấy tuyệt vời lắm, mẹ có hình của con rể đây nè, con xem đi "_Đưa hình cho Nguyên
" Hắn ta sao? Tuyệt vời của ba mẹ đây á? Anh ta là quỷ hút máu người thì có. Con không lấy hắn ta làm chồng đâu"
" Con nói gì thế? Con rể nghe được sẽ buồn lắm đó "
" Kệ hắn ta, con không lấy "
" Không được bướng "
" Ba mẹ muốn lấy thì tự mình mà lấy đi "_ Tức giận bỏ lên phòng
" Tức chết mà, kêu mình lấy hắn ta khác gì bảo mình chết sớm. Mình không muốn cuộc đời tươi đẹp này kết thúc ở đây "_ Cậu nghĩ trong bụng
" Làm sao bây giờ, mình không thể vào hang cọp được "_ Suy nghĩ không ngừng
" A, nghĩ ra cách rồi, mình sẽ bỏ nhà ra đi, thế sẽ thoát chết "_ cậu đi lấy vali
" Đừng trách con không nghe lời, tại do ba mẹ ép con thôi, tất cả chuyện còn lại ba mẹ tự giải quyết"
YOU ARE READING
[Edit/ Chuyển ver] Có Vợ Ngốc Mệt Thật
FanfictionTruyện ~ Có Vợ Ngốc Mệt Thật~ ( tên tui đã sửa lại )của tác giả Mẫu Đơn Tiên Tử. Một tác phẩm truyện rất nổi tiếng. Kể về câu chuyện tình của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải. Tác giả đã kết hợp đan xen nhiều yếu tố với nhau để có thể phác họa đặc sắ...