Chap 2

2.2K 80 2
                                    


-Vương Nguyên không bỏ trốn xa, vì cậu nghĩ nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất

-Cậu cũng có nghĩ tới chuyện đi nước ngoài nhưng chỉ cần ba mẹ cậu kiểm tra giấy xuất nhập cảnh, thì sẽ biết cậu đi đâu ngay . Lúc đó bị tóm về nhà lấy tên kia là cái chắc

" Tốt nhất là ở đây, không cần đi xa. Cho họ tìm tới chán thì cũng đâu ngờ mình ở cạnh họ, biết đâu khi tên kia lấy vợ rồi thì không lấy mình nữa hí hí mình thật thông minh "

-Cậu ngậm cây kẹo trên miệng và nhìn xung quanh vì cậu sống ở Mĩ 5 năm nên mọi thứ xung quanh xa lạ

- Đột nhiên cậu nhìn thấy 1 chiếc màn hình tivi siêu mỏng lớn ở giữa trung tâm thành phố điều đáng nói là trên đó đang phát một mục tuyển nhân viên , đó là vị trí trợ lý riêng của chủ tịch tập đoàn Vương Thị

- Cậu thật sự rất tò mò , tập đoàn huyết đằng rất lớn , tập đoàn này xuất hiện ở mọi quốc gia trên thế giới .

" Hay mình đi dự tuyển nhỉ? Cứ thử vận may xem sao, biết đâu lại được "

- Sở dĩ cậu nghĩ như vậy là do trước kia cậu học rất kém , chẳng có trường nào chịu nhận cậu cả . Bố mẹ cậu đành phải đưa cho sang mĩ học cho bằng bạn bằng bè . Khi sang mĩ cậu học cũng chẳng khá hơn là mấy , lúc nào cũng xếp bét lớp , lại còn nợ môn liên tục .

-Thế mà không hiểu sao sau khi tốt nghiệp , cậu lại cầm tấm bằng giỏi đỏ chót trên tay , trong khi đó lớp cậu toàn bằng trung bình . Cậu cũng chẳng hiểu cái trường này chấm điểm ra sao nữa , chẳng lẽ học càng dốt càng tốt sao , chắc là không phải rồi . Cho nên cậu nghĩ số cậu rất may mắn (may mắn đều là do anh chồng tương lai tạo lên)

-Cậu nghĩ mình lớn rồi nên cần tự lập, tự kiếm tiền nuôi sống bản thân, đâu thể ăn bám ba mẹ suốt nên cậu vội vàng mua hồ sơ dự tuyển, vì mai là phỏng vấn rồi.

- Sáng sớm hôm sau cậu thức dậy sớm , vệ sinh cá nhân , ăn sáng , cậu mặc 1 bộ vest sang trọng.

-Cậu đi tới Vương Thị bằng taxi, khi bước xuống xe cậu như bị choáng ngợp. Không hổ danh là Vương Thị, công ty to bự nhìn hoa cả mắt.

-Vừa bước vào thì mô hôi cậu đổ không ngừng, thật sự rất nhiều người đến phỏng vấn

" Chắc không qua được mất. Không được, đã vào đây rồi thì mình phải cố gắng. Với lại mình luôn có vị thần may mắn phù hộ mà hí hí. Vương Nguyên, cố lên nào "

-Sau khi trấn tĩnh lại, cậu từ từ bước vào trong đại sảnh , cậu đi đến chỗ ngồi chờ phỏng vấn . Nghe mọi người nói chuyện .

" Nghe nói trợ lý trước của chủ tịch rất xinh đẹp tài giỏi , nhưng sao lại bị đuổi việc nhỉ? "

" Hình như cô ta tỏ tình với chủ tịch nên bị đuổi việc "

" Phải rồi chủ tịch tuyệt vời thế cơ mà, tôi nghĩ đa số các phụ nữ làm việc trong đây đến cũng vì chủ tịch "

-Nghe thế Vương Nguyên mới góp vui theo

" Chủ tịch tuyệt vời thế kia à?! "

" Cậu không biết chủ tịch là ai à? "_Hơi ngạc nhiên

" Tôi nghe nói, cấm những ai có ý định với chủ tịch đó "

" Sao vậy chị? "_Nguyên hỏi

" Vì vợ tương lai của chủ tịch về rồi anh ấy không muốn cô ta lo lắng, cô ta sướng thật mà "

" Em nghĩ đây là ý định của cô ta thì có . Chắc xấu qúa lên sợ không giữ được chồng , lên mới đưa ra quyết định như vậy, để mọi người từ bỏ ý định đấy chưa . Chẳng thế sao chị trợ lý xinh đẹp kia bị đuổi việc . Đúng không?! "

" Đúng. Em hợp với chị lắm nga~. Em tên gì? "

" Vương Nguyên "

" Chị tên Băng Băng, kêu chị là Tiểu Băng được rồi. Rất vui được làm quen với em "

" Em cũng vậy "

" Thôi chị đi phỏng vấn đây. Chào em nhé! "

" Chúc chị thành công (chị mà thành công thì mình thất bại à? Không được, chị ơi thất bại nhé hí hí) "

[Edit/ Chuyển ver] Có Vợ Ngốc Mệt ThậtWhere stories live. Discover now