Chap 34

1K 34 0
                                    

-Nhưng cũng phải công nhận sau mỗi lần như vậy... cậu đều sút một hai cân gì đó... Coi như nỗi cực khổ đêm qua còn có chút ích lợi... Nhưng tên chồng đáng ghét kia cũng chẳng vừa , cái con người thâm hiểm , mưu mô sảo quyệt đó , sao có thể tha cho cậu dễ dàng như vậy được...

-Thế là anh ta lại ra ngoài xách về đống to , đống nhỏ toàn những thứ cậu thích ăn , mà toàn là những đồ béo ngậy... Để rải rác khắp nhà , bất kì dừng chân nơi đâu cậu cũng có thể nhìn thấy chúng... Từ phòng ăn , phòng khách , phòng ngủ , phòng sách , phòng làm việc , phòng luyện tập thể hình , ngay cả đến phòng tắm , nhà vệ sinh chúng cũng xuất hiện lan tràn ...

-Thử hỏi với một cái miệng ham như cậu , thì làm sao có thể thoát khỏi sự quyến rũ của đồ ăn... Thế này đâu lại vào đấy , cậu lại nhanh chóng tăng cân vùn vụt... Anh ta lại có cơ hội thực hiện cái nghĩa vụ vô cùng thiêng liêng và cao đẹp... Ngày đêm miệt mài giảm cân giúp cậu

-Đừng tưởng anh ta dở trò này cậu không biết . Nhiều lúc cậu cũng uất ức lắm chứ. Đã không biết bao nhiều lần cậu lén lút trốn về nhà , mà không hiểu sao chưa ra khỏi cổng đã bị anh ta tóm được bắt vào nhà trừng phạt. Khóc lóc mếu máo nói nhớ nhà thì anh ta bảo về đó một mình không ai giúp cho giảm cân , để khi nào công việc rảnh rỗi anh ta sẽ đưa cậu về

-Về với anh ta thà cậu ngồi một góc tự kỉ còn hơn. Ba mẹ cậu qúy anh như con rể vàng, về đó cùng anh ta để họ tập trung bát nạt cậu à! Nếu không phải xảy ra khá nhiều chuyện với cậu , thì có thể cậu sẽ phải thực hiện chế độ giảm cân đó dài dài mất. Nhưng dù sao mấy ngày nay nhờ ơn anh nằm đó , cậu đã gầy đi mấy cân , cậu mừng lắm , chỉ có điều bụng cậu hình như không những không giảm , mà nó lại còn tức tức , chướng chướng lên thì phải?

-Nếu không phải có chuyện này xảy ra , thì có lẽ cậu cũng không hề phát hiện ra rằng... Hóa ra anh đang âm thầm xâm chiếm cướp mất trái tim cậu...

-Nỗi nhớ anh da diết thúc giục cậu phải vào thăm anh. Thế là không suy nghĩ đến cái thời gian giảm béo kia nữa, cậu vội vàng vùng dậy, lần này rút kinh nghiệm

-Cậu liền đi đánh răng rửa mặt , tắm rửa chải đầu ,thay quần áo sạch sẽ... Rồi mới sang thăm anh

" Cho tôi vào thăm anh ấy "

" chỉ một lát thôi nhé phu nhân "

" Biết rồi nói quài "

-Bao nhiêu hưng phấn bỗng nhiên tụt dốc không phanh với hai tên canh cửa này. Ngày nào cũng thế! Cậu đi thăm anh mà cứ như đi thăm phạm nhân không bằng. Bực mình cậu đẩy họ ra rồi bước luôn vào trong phòng. Vừa mở cửa ra cậu đi thẳng một mạch đến bên giường . Nhưng khi gần đến nơi mắt cậu như trợn tròn vì ngạc nhiên. Rồi reo lên vui mừng sung sướng

" Anh tỉnh rồi à? "

-Anh đang với lấy cốc nước , nghe thấy giọng nói của cậu thì giật mình nhìn lên rồi thoáng sững sờ

" Nguyên... Nguyên "

" Hihi em đây! Anh có mệt lắm không? Anh đang làm gì đấy? "

" Ừm! Anh đang uống nước "

" Uống nước hả?Đợi em một lát để em ra ngoài lấy cho "

" Ở trên bàn có rồi kìa? "

" Đó là nước lọc anh uống làm gì! Để em ra ngoài lấy nước hoa qủa hay nước ngọt cho nhé! "

" Không cần đâu ! mấy thứ đó anh thích uống! "

" Sao lại không thích? Nó ngon mà! "

" Anh đang bị thương chỉ uống được nước lọc thôi! "

" Lắm chuyện ! Kệ anh! "

-Cậu bực mình với lấy cốc nước giơ thẳng trước mặt anh

" Đây! Uống đi! "

-Anh nhìn cốc nước rồi khẽ cau mày , nhăn trán. Nhưng cuối cùng đưa tay đỡ lấy cốc nước

" Bây giờ thì em có thể ra ngoài rồi đấy ! "

-Anh lạnh lùng nói , thật sự thái độ của cậu khiến anh không thể nào chấp nhận được

" Anh... Anh... Anh đuổi emmm "

-Nói xong nước mắt cậu không tự chủ mà rơi lệ . Các đồ đáng ghét , vừa mới tỉnh dậy là đã đuổi cậu đi , anh ta có ý gì đây? Hay là đúng theo lời Jin nói anh ấy không muốn gặp cậu thật

[Edit/ Chuyển ver] Có Vợ Ngốc Mệt ThậtWhere stories live. Discover now