Thời khắc chạng vạng.
Tại một nhà thờ cũ kĩ ở phía nam đảo quốc Brian, từng dòng người thưa thớt lặng lẽ bước đến đền. Mây trời tối đen mù mịt, chỉ có ánh trăng soi sáng con đường.
Trong nhà thờ, lác đác vài người đang đứng cầu nguyện dưới bục thờ trống vắng.
Bóng dáng một cô gái liêu xiêu bước đi, đến trước cổng đền thì ngã khụy. Cô ôm chân, gương mặt nhăn nhó vì đau.
Ở phía tối tăm nhất của nhà thờ, một cô gái với mái tóc vàng óng chải ngược một bên, hai tay ôm lấy người, che đi những chỗ hở hang của cơ thể. Đôi mắt vàng nâu nhìn cô gái đang khụy người kia, bất giác tiến đến.
- Cô không sao chứ ? - Một anh chàng lịch sự đỡ cô gái kia lên.
Cô khựng người lại, rồi lui mình vào bóng tối. Tự thì thầm với chính mình.
- Hãy thôi lo chuyện người khác đi !
- A - aa tôi không sao! Thật, trời tối quá tôi chẳng thấy gì cả.
- Để tôi đỡ cô đứng dậy. Nhân tiện tôi có thể gọi cô là... ?
- Larence - ouch - Cô gái khó nhọc trả lời, vừa đứng lên lại ngã xuống
- Lạy chúa chân cô chảy máu rồi kìa! - Chàng trai hơi hoảng cúi người xuống nhìn chân Larence
- A - thôi - tôi không sao! Không sao đâu.
Ồ. Có lẽ họ đã quá bận tâm đến vết thương mà không để ý rằng mình đã nói quá lớn tiếng.
- Hai người có để ý ở đây là đâu không ? - Cô gái lúc nãy từ bóng tối bước ra, hai tay vẫn ôm lấy cơ thể mình, có lẽ tối thế này cũng chả mấy ai để ý đến cách ăn mặc của cô cả.
- Giờ không phải lúc ! Nhìn xem cô ta chảy máu rồi kìa - Anh chàng đó hét lên, nhanh chóng cúi người xem xét vết thương, có lẽ đây là một vị bác sĩ.
Tiếng hét làm cô gái kia giật nảy mình, mày nhíu tịt lại, hơi nghiến răng rồi quay mặt đi. Nhìn những ánh mắt của những người khác đang hướng về phía mình đang đứng một cách ngạc nhiên xen lẫn khó chịu.
- Này - Tiếng kêu gọi từ trong nhà thờ xuất hiện một cô gái trẻ, tất cả mọi thứ ở cô đều không có gì đặc biệt, trừ đôi mắt màu đỏ
- Các vị có biết rằng các vị đang ở đâu không ? Các vị có biết mình đã gây mất trật tự ở nơi linh thiên hay không ? Xin hỏi phép lịch sự tối thiểu các vị có không ? Cha của chúng tôi đang rất không hài lòng với các vị đấy.
- Cái gì chứ ? Rõ ràng là... - Cô gái với mái tóc vàng óng đó tức giận, bỏ tay ra khỏi người, đưa đôi mắt vàng kia nhìn chằm chằm vào cô gái trẻ, chợt nghe đến " Cha " thì im bặt, lại vòng hai tay ôm lấy người.
- Chúng tôi - chúng tôi xin lỗi ! - Larence giờ mới lí nhí lên tiếng, mặt cuối gầm xuống
- Thưa, tôi không cần lời xin lỗi vô bổ của các vị đâu. Chỉ phiền các vị làm ơn giữ tôn nghiêm cho thánh điện.
- V - Vâng - thưa - thưa... - Larence vẻ ấp úng, có lẽ cô đang không biết gọi quý cô cộc cằn kia là gì.
- Valeria - một kẻ kéo chuông thờ
- À v - vâng..
- Thế cho hỏi, quý cô tóc vàng đây là ai ? Và cô nghĩ gì khi vác bộ dạng này vào nhà thờ ? - Valeria lia đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm vào cô gái cứ ôm tay quanh người, lơ đi lời nói của cô gái nhút nhát kia.
- À - ừm - t - tôi nghĩ cô biết tôi là ai v - và - và..
- Thưa quý cô hở hang ! Tôi không biết cô là ai cả. Xin cô vui lòng trả lời câu hỏi của tôi. - Vẻ đanh đá và sắc sảo từ đôi mắt kia chiếu thẳng vào đối phương, làm cô gái kia chẳng thể nào ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt đó
- T - tôi là Lawra tôi - tôi làm ở nhà thổ - và - và tôi chỉ muốn đến đây cầu nguyện thôi mà ! Chả là hôm nay tôi không tiếp được nhiều khách. Cô biết đấy, đàn ông mà, một lũ khốn nạn keo kiệt.
Valeria nhếch mép cười, cô gái kia có vẻ khó chịu vì bị nhìn chằm chằm vào người, cố tránh đi cái ánh mắt và nụ cười khiếm nhã từ một cô gái sống ở nơi linh thiêng này.
- Ồ ! Thế thưa cô ! Cô có biết rằng bộ dạng của cô đang làm nhơ nhuốc cái nhà thờ này không ?
- Tôi - tôi - Là cô muốn đuổi tôi đi có phải không ? - Lawra vẻ mặt dần lộ vẻ tức giận. Lạy chúa ! Thưa quý cô khó chịu, gái điếm vẫn có lòng tự trọng riêng của họ. Cô có thôi ngay cái vẻ khốn kiếp đó không ?
- Ồ không! Không đâu! Tôi không có ý đó. Ý của tôi là sao cô không tìm một bộ đồ khác nhỉ ? - Velaria nhếch lên nụ cười đểu giả, giọng nói giễu cợt luôn khiến người khác phát bực, hận không thể ra tay với cô ả.
- Tôi xin lỗi ! Nhưng đây là bộ đồ kín đáo nhất của tôi rồi ! - Lawra hằng giọng, tay kéo bộ đồ lên, môi bặm chặt lại. Thật, sức chịu đựng của cô quả thật cao. Nếu là người khác, cô tự hỏi rằng quý cô khó chịu đây có còn lành lặn mà giễu cợt người khác không.
- Mượn ? Cô không biết mượn sao ? Ở nhà thờ này các sơ đều rất tốt bụng kia mà ? Hoặc là... sao không dùng cái bộ dạng này để đi mượn đồ nhỉ ?
- Cô - cô - khốn kiếp ! Xin hỏi rằng ở nhà thờ này có dạy cô cách cư xử không hả ? Cô đã ra đây ngăn bọn tôi làm ồn, bảo bọn tôi không tôn trọng người khác, thế cô có tôn trọng bọn tôi không ? - Lawra như điên lên, cô ả túm lấy Valeria, gằng từng chữ một, nhìn vào như thấy rõ là cô đang gây hấn với một cô sơ nhỏ vô tội.
- Ồ quý cô! Cô có để ý rằng mọi người đang nhìn cô thế nào không ? Cô đòi gì sự tôn trọng ở tôi khi chính cô chả tôn trọng quái gì cái nhà thờ này ?
Lawra buông tay ra, Valeria, cô ta, khốn kiếp. Rốt cuộc chỉ là kẻ kéo chuông nhà thờ nhỏ nhoi, tưởng như mình cao quý lắm sao ? Lawra cô chả thèm quan tâm nữa.
- Tôi hi vọng khi tôi kéo chuông nhà thờ và quay trở xuống sẽ thấy cô từ một quý cô hở hang thành một quý cô kín đáo. - Valeria quay người bước đi, nụ cười giả tạo cợt nhã vẫn chưa tắt.
Valeria bước đi được một khoảng, Lawra quay người ra cửa nhà thờ, nói vọng lại
- Tôi rốt cuộc chỉ muốn đến đây cầu nguyện, vậy mà... Tôi ghét cô.
Valeria khựng người, lắng nghe tiếng bước chân xa dần, cô nhếch mép, gương mặt không rõ biểu cảm, đầu hơi quay về sau nhìn bóng hình bước vội
- Vốn dĩ thế giới này đã không dành cho tôi. Bản thân tôi cũng chả cần các người ưa đâu mà bảo ghét - Đôi mắt đỏ lóe lên, hừ nhẹ, cô tiếp tục bước đi - Xã hội mục ruỗng...
Tiếng chuông thờ vang lên, kéo theo ánh nắng cuối cùng của hoàng hôn biến mất, nhường lại màn đêm yên tĩnh cho người dân phía nam đảo quốc.
____________
Beta : Emerald_6973B_TTH
Chương II : Thành phố cổ Irarium
BẠN ĐANG ĐỌC
Bán Quỷ
Mystery / ThrillerĐảo quốc Brian - đảo quốc của sức mạnh và quyền lực. Nơi sinh sống của ba giống loài : Elf, Rồng và loài Người. Truyền thuyết về Đảo quốc Brian về Elf và Rồng và lí do con người tồn tại trên mảnh đất này vẫn còn là một ẩn số lớn. Những con người và...