Chương V : Bữa ăn đầu ngày

15 2 0
                                    

Cánh cửa bếp bật mở, Portman vội vã bước ngay vào trông trước ánh nhìn của Alma và một bà sơ tầm trung niên.

- Có chuyện gì mà ông lại gấp gáp thế lão già? - Madden hỏi Portman trong khi bàn tay không ngừng khoáy đều chén súp

Madden là một bà sơ tầm trung niên, bà ta đã bị cúm hơn một tuần nay, chất giọng khàn khàn và thân hình da bọc xương của bà ta và cả cái giọng điệu đó khiến Valeria khó chịu. Trước đây cô với bà ta đã chẳng ưa gì nhau, nhìn bộ dạng mang đầy dịch bệnh kia vừa chả có tí tôn trọng với Portman mà cô chỉ muốn bóp cổ để bà ta chết quách cho rồi.

- Ồ Valeria - Madden ngước nhìn Valeria, gương mặt móm mém và cả ánh mắt xếch đen tuyền kia dán chặt vào cô - Một cô sơ hư đốn đã không về trước hoàng hôn.

Valeria nhếch mép trong khi Larence cố gắng giải thích thay cô. Ánh mắt màu đỏ chẳng buồn lướt qua Madden

- Lạy Chúa tôi ơi. - Valeria nhếch môi, nụ cười cợt nhã được cô vẽ lên khi cô nhìn bộ dạng kinh khủng của Madden - Tôi nghĩ sơ bị bệnh sắp chết đến nơi rồi, sao sơ không lo cầu nguyền để bản thân được lên Thiên Đường nhỉ?

Valeria cười khiếm nhã, kéo theo Larence lướt qua Madden trước sự tức tối của bà ta. Mặc kệ tiếng lầm bầm phát ra từ cái dịch cúm di động kia, hai cô gái tiếng lại gần Portman.

Vị linh mục già mặc tái xanh nhìn nồi súp đang sôi sùng sục trên bếp. Bên dưới những lá cải và súp lơ xanh tưởng như sạch sẽ kia là cả một ổ dòi bọ lúc nhúc ở dưới đáy nồi. Mùi thơm của thức ăn khi đến gần lại biến thành mùi hôi tởm lợm, như mùi của mấy cái xác đang phân hủy.

Alma mắt trợn to, chính cô bé đã tự tin rằng mình đã rửa rất kĩ đống lá cả và súp lơ xanh, cô dám thề với Chúa rằng cô đã chẳng nhìn thấy bất kì một con sâu nào nói chi đến lũ dòi bọ gớm ghiếc kia. Alma nhớ lại cái lúc mà cô sì sụp húp, nếm súp, cô bé muốn nôn, nôn tất cả ra nhưng lại có thứ gì đó ứ nghẹn ở cổ cô bé khiến Alma chỉ biết đứng như trời trồng nhìn cái thứ kinh khủng mà mình vừa nấu. Portman không chần chừ lập tức đổ đi nồi súp trước tiếng la oai oái của Madden.

- Lão bị điên à? Đang ăn sao lại đổ đi?

- Madden ta khuyên con hãy nôn chỗ súp đó ra trước khi quá muộn

- Lão già quá hóa lú à? Lão không ăn thì để người khác ăn - Madden liếc Portman, đôi mắt xếch cùng cái cằm nhọn kia trông bà ta chả khác nào một con rắn cả.

Portman bỏ ngoài tai lời Madden nói, ông đã ở trong nhà thờ đủ lâu để hiểu rõ tính cách của mỗi người. Valeria khịt mũi, một hành động chả ra dáng quý cô chút nào. Lơ đi Madden ngu ngốc, Valeria bỏ ra ngoài kéo theo cụ Portman, Larence và cả Alma

- Valeria. Đừng kéo chuông. Hôm nay sẽ không có bữa ăn đầu ngày

Portman nhẹ ôm lấy Alma, con bé bị sốc từ nãy đến giờ. Tiếng thút thít phát ra từ cuống họng mỗi lúc một lớn. Valeria nhíu mày trong khi Larence và Portman cố dỗ dành con bé.

Phòng linh mục Portman

Căn phòng bừa bộn chất đầy những cuốn sách từ mỏng đến dày từ cổ xưa đến hiện tại. Portman lo lắng tột cùng, vị linh mục già gấp gáp tìm kiếm một thứ gì đó từ đống sách cũ. Larence ôm lấy Alma và dỗ dành cô bé, Valeria đã quá mệt mỏi để tiếp tục đứng hay đi lại, cô nằm vật ra trên chiếc giường của Portman, đương nhiên là với sự cho phép của ông. Cả căn phòng chìm vào im lặng, chỉ có tiếng lục đục của đống sách khi rơi xuống và cả tiếng nấc của Alma.
_________

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 28, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Bán QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ