Phòng của Portman.
Vị linh mục già lia đôi mắt màu hung của mình theo từng dòng chữ cổ xưa được viết nghuệch ngoạc trên những trang giấy đã ngả màu. Đôi chân mày nhíu tịt lại, môi mấp mấy mở ra rồi đóng lại.
Một cách vội vàng, Portman kéo hộc tủ lấy ra một con dao, đôi mắt lướt qua từng hàng chữ trên cuốn sách, bàn tay gân guốc mổ con bọ ra làm đôi. Mùi hôi nồng nặc xộc vào mũi ông khiến vị Cha già phải nhắm tịt mắt lại và nín thở. Nhưng việc đó chỉ xảy ra trong chốc lát trước khi một sự sợ hãi tột độ xâm chiếm lấy cả người ông.
- Chúa linh thiêng hãy cho con biết đây không phải là sự thật - Portman ép lấy sợi dây chuyền cây và cây thánh giá trên cổ vào ngực mình, miệng cầu khẩn, tay kéo vạt áo đưa lên lau lớp mồ hôi trên trán.
Ông cần phải đi gặp Valeria và cô gái kia để nói mọi việc cho họ.
_____________Phòng bếp
- Alma hôm nay có món gì thế? - Valeria giọng đều đều, đôi mắt sắc sảo lia nhanh qua đống bát đĩa trống trơn trên bàn và nồi thức ăn đang sôi ùng ục rồi đáp lên gương mặt của một cô bé tầm 14 tuổi.
- Dạ là súp ạ. - Alma - một bé gái có mái tóc màu lục chấm nửa lưng, cao đến vai của Valeria, con bé đảm nhiệm vai trò nấu ăn trong nhà thờ này - Lúc đầu em định mua trứng nhưng hôm nay vợ chồng nhà bác Thomas lại nghỉ - Cô bé nghiên đầu, đôi đũa quơ qua lại rồi đặt lên cái miệng chúm chím - Mà chị biết đấy, chỉ có trứng ở chỗ bác ấy là ngon thôi. Nhưng bù lại bác bên hàng rau củ kế cạnh lại dành cho em cả một bọc súp lơ xanh tươi ơi là tươi nên em mới quyết định nấu súp ấy.
Valeria gật đầu trước cái mồm miệng nói liến thoắng của Alma. Trả lại căn bếp cho cô bé, Valeria thở dài bước ra ngoài. Một ngày không ngủ khiến cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Nhưng cô cũng chả chợp mắt được, chỉ còn khoảng hơn một giờ nữa là bữa ăn đầu ngày bắt đầu.
- Ơ kìa Cha? Vẫn chưa đến giờ ăn, sao Cha không chợp mắt một lát chứ? - Valeria nhíu mày lo lắng nhìn Portman khi bắt gặp ông đang lục tung giá sách của nhà thờ.
- Ồ Valeria con đây rồi! Ta biết có hơi phiền con nhưng con hãy đánh thức cô gái đi cùng con dậy nhé rồi cả hãy đến phòng ta. Nhanh đi - Giọng nói thúc giục của Portman, Valeria chỉ biết gật đầu vâng dạ rồi đi ngay.
- Oáp! Có chuyện gì vậy? Tôi muốn ngủ nữa - Larence uể oải đi theo sau Valeria, giọng nói ngái ngủ hỏi chuyện, tay thì đưa lên dụi dụi mắt, đầu tóc rối bù, trông Larence bây giờ chả giống một quý cô gì cả.
- Nếu không phải là Cha bảo thì tôi cũng chả rảnh đâu mà đánh thức cô vào giờ này.
Valeria cau có đáp lại, đứng trước của phòng Portman, cô lịch sự gõ cửa. Tiếng cạch vang lên cho biết bên trong đã mở khóa. Valeria đẩy cửa không quên nắm tay Larence lôi cả cô vào, một cảm giác tê rần truyền đến từ cổ tay khiến quý cô đang gầt gù tỉnh táo lên hẳn.
Portman ngồi trên chiếc bàn làm từ gỗ sồi của mình, một vài cuốn sách lật mở dang dở nằm bày bừa trên bàn của ông và có cả cơ thể bị tách đôi của con bọ mà ông đã lấy từ váy Larence lúc nãy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bán Quỷ
Mystery / ThrillerĐảo quốc Brian - đảo quốc của sức mạnh và quyền lực. Nơi sinh sống của ba giống loài : Elf, Rồng và loài Người. Truyền thuyết về Đảo quốc Brian về Elf và Rồng và lí do con người tồn tại trên mảnh đất này vẫn còn là một ẩn số lớn. Những con người và...