Chương 2: Hợp Tác

2 0 0
                                    

Gió từ ngoài hang cửa thổi nhẹ vào, bầu không khí trở nên lắng đọng.

Cô chợt xoay người lại, đôi mắt nhẹ nhàng quét qua anh :"Anh cứ nằm nghĩ ở đây đi. Tôi vào trong một lát. Tôi cảnh cáo anh đừng bao giờ bước vào trong!" Cứ thế cô bỏ anh ở bên ngoài, vào sâu trong hang động.

Anh nhăn mặt, khó hiểu, nằm dài ra ghế đá.

Đôi chân cô chậm rãi bước đi sâu vào hang động. Bóng tối như hút cô lại, cả cơ thể dần chìm vào khoảng bóng tối đó. Khoảng chừng một lúc, trước mặt cô là một cánh cửa khác, được mảnh vải dài che lại.

Từng bước đưa chân vào trong. Bước vào trong khác hẳng bên ngoài, nơi đây đầy ma mị và bí ẩn. Diện tích bên trong không lớn lắm, trung tâm đặt một cái bàn, xung quanh được treo những răng nanh và những viên bi nhiều màu bắt mắt. Bên trái là một tấm thảm đỏ.

Trên chiếc bàn ấy, một quả cầu thủy tinh trong suốt, được đặt rất cẩn thận, ngoài ra không còn gì khác. Quả cầu thủy tinh đó, phát ra ánh hào quang màu hổ phách, không chói chang, nhưng cuốn hút, ánh sáng đó rất nhiệm màu, làm cho người nhìn vào mang cảm giác thần thánh và tôn trọng.

Cô bước đến chiếc bàn, bàn tay mềm mại, nhấc nhẹ quả cầu thủy tinh lên. Bước đến bên thấm thảm, nhẹ nhàng ngồi xuống.

Vừa ngồi xuống, hai chân khép bằng, mắt nhắm lại, quả cầu được đặt trước mặt cô. Miệng lẩm bẩm thần chú.

Thời gian từng phút một trôi qua, không gian yên ắng, không một tiếng động. Chợt ánh hào quang từ quả cầu sáng chói hơn, cô liền mở mắt, màu hổ phách trong đôi mắt cô sáng lên, từng ánh sáng hổ phách hòa quyện vào nhau, màu đỏ dần bị chìm lại.

Trong con ngươi đó, ẩn sâu những kí tự cổ pháp. Đôi mắt chăm chú nhìn vào quả cầu trước mặt. Ánh sáng của quả cầu thu lại, xuất hiện những hình ảnh, lúc đầu mờ mờ, lúc sau lại rõ nét hơn. Và hình ảnh đó chính là người cô đã cứu ba ngày trước, cô đang xem lại quá khứ cũng như lý lịch của anh.

Muốn hợp tác với một người, quan trọng hơn hết đó là biết bối cảnh của người cần hợp tác, cô cũng không ngoại lệ.

Từng hình ảnh nhỏ đến lớn, những kí ức của anh đã được cô xem qua.

Anh là con của ông trùm thuốc phiện lừng lẫy. Gia tộc trong giai đoạn phát triển, bành trướng thế lực. Anh vì muốn được sự tin tưởng của cha nên tự ý đi giao thuốc cho khách hàng. Nhưng trên đường đi lại gặp không ít trắc trở.

Hình bóng của anh dần thu lại trong quả cầu thủy tinh. Cùng lúc sắc mặt cô cũng trở nên tái nhợt, hơi thở yếu ớt như thể có thể ngắt lúc nào.

Cô vô thức nhíu mày. Liệu hắn ta có đáng tin không? Gia tộc đang trong thời kì quan trọng, anh là con trai trưởng vậy mà hồ đồ, tự ý ra ngoài, thể hiện bản thân, giờ lại trong hoàn cảnh không đồ ăn, không nơi sống. Nếu như thế người có dã tâm ắt hẳn sẽ không bỏ qua thời gian tốt này.

Nhưng suy nghĩ một hồi, đôi mắt cô lướt qua tia lạnh lẽo, ngồi im lặng.

Bên ngoài anh thực sự lo đến chết đi sống lại rồi. Liệu người đó có hợp tác với cậu không? Hay đối phương sẽ lập tức đuổi cậu đi. Càng nghĩ khuôn mặt càng vặn vẹo khó chịu.

Một lát sau, phía trong lại truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng. Hắn vô thức khẩn trương lên.

Khi thấy hắn, cô liền đến bên, ngồi đối diện.

Hơi thở cùng giọng nói trầm ngâm vang lên :"Vậy cậu muốn trao đổi thế nào?"

Đôi mắt hắn chợt lóe lên tia ánh sáng. Có thể nói cô chịu hợp tác với hắn không?

Không ngừng được kích động, giọng nói cũng ít lắp bắp :"Cô... muốn gì cũng được. Chỉ cần... chỉ cần đưa tôi ra khỏi đây!"

Hắn vừa nói vừa suy nghĩ, liệu cô có ra yêu cầu gì quá đáng không.

Nhưng kết quả lại khiến anh khá bất ngờ, cô nói :"Tôi cũng muốn ra ngoài, sau khi ra khỏi đây, anh chỉ cần chuẩn bị một nơi ở tốt cho tôi là được!!"

"Không thành vấn đề!!" Gì chứ chỗ ở tốt hắn có rất nhiều.

Mặt cô không chút biểu cảm, nói :"Vậy tôi chuẩn bị ít đồ, lát khởi hành luôn"

"Được, được!!!"

Cô liền ngồi dậy đi vào trong. Một lần nữa cô lại bao trùm bởi màn đen đó.

Cô hiện giờ không sớm thì muộn cũng chết ở nơi này, chi bằng đi cùng hắn ra khỏi đây, tìm một thế giới mới, chết cũng không hối tiếc.

Một suy nghĩ sáng chói hiện trong đầu cô, 'Nếu có thể còn có thể gặp lại bọn họ'. Đôi mắt thâm trầm chìm vào suy nghĩ, bàn tay trắng mềm, vô thức nắm chặt lại, lộ ra khớp và gân xanh.
Tới khi đứng trước cánh cửa cô mới thu hồi cảm xúc lại.

Bên ngoài thì hắn đang vui vẻ, cầm túi của mình ôm chặt vào lòng như bảo bối.

Hắn nhất định phải ra khỏi đây!!! Nhất định thế!!!

Khi còn đang chìm trong cảm xúc vui mừng, thì cô, một thân quấn vải đen, che mặt, tay cầm một cái túi không quá lớn xuất hiện trước mặt anh.

Anh nghĩ cô chắc chắn rất xấu nên mới che kín mít như thế. Sợ chọc trúng nỗi đau của ân nhân nên anh cũng không nghĩ nhiều.

"Đi được chưa?" Cô hỏi

Anh gật gật đầu.

Cô vừa bước ra khỏi hang động thì bị anh gọi giật ngược lại :"Đi bằng đường nào??" Xung quanh đây hình như không có lối thoát.

Cô nhướng mày nhìn anh, chỉ chỉ tay lên trời, nói :"Trèo lên!!!"

Trèo lên?? Fuck!!! Anh nuốt một ngụm nước bọt. Anh mà trèo lên được cũng mừng.

"Tôi không biết trèo!!!" Anh mếu máo nói.

"Đi theo tôi!!!" Cô không nói gì nhiều chỉ bảo anh đi theo.

Đi ra khỏi hang động. Anh và cô vô thức ngước đầu nhìn lên cao.

"Còn đường khác không??" Anh hỏi.

"Không!!!"

Anh :"..."

"Tuy hơi cao nhưng một ngày là tới đỉnh. Anh tuyệt đối phải đi theo tôi. Có chuyện gì tôi không chịu trách nhiệm" Cô nói

"Nhưng ở trên có sương mù..."

"Sương mù chỉ quanh đỉnh núi, ở dưới vẫn thấy được. Vượt một đoạn ngắn qua sương mù kia là tới đỉnh rồi!!" Cô kiên nhẫn giải thích.

Cô không quên nhắc nhở thêm :"Trên đường đi đừng nói nhiều dễ tốn sức"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 25, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thiên Mệnh- Lôi Thần Ni NiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ