Chương 5: Sự Trả Thù Ngọt Ngào

57.4K 905 12
                                    

~~~~~~~~
- " Tử Nhi, Chị hôm nay uống nhiều quá đấy! Cẩn thận, từ từ thôi nào! "
Hoàng Trâm chầm chậm đỡ Tử Nhi lên giường. Cảnh tượng này làm Vương Hoàng Trâm liên tưởng đến ngày hôm đó, đêm Tử Nhi đưa cô về.
Trâm để đầu Nhi nhẹ nhàng tựa vào gối, cố không gây ra chút tiếng động. Trâm chống cằm, nhìn ngắm khuôn mặt đẹp tuyệt trần của người con gái ấy. Cô gái này tại sao cả đến khi khóc cũng xinh đẹp đến vậy? Cánh môi của Chị lúc nào cũng cong lên khêu gợi Trâm, làm Trâm cứ mãi muốn cuỗm lấy đôi môi quyến rũ. Tử Nhi lúc ngủ thật gợi tình, ngực Nhi căng phồng theo từng nhịp thở, chiếc cút áo không thể chịu nổi cặp nhũ tròn đầy cứ muốn bứt tung ra. Nhi bất chợt xoay người hẳn về phía Hoàng Trâm, cặp nhũ hoa của Nhi chèn vào nhau làm cho chúng trông thật hấp dẫn. Tay Trâm không thể kìm lại tiếp tục luồn vào áo Nhi, chiếc lưỡi tinh nghịch trườn vào trong đôi môi ướp đầy mùi bia đang cong cớn mời gọi. Trâm bắt đầu muốn cởi hết áo của Nhi, vì Nhi lúc này trông thật khêu gợi, chiếc lưỡi Trâm không ngừng lén lút, từng chút từng chút một nhấm nháp đôi môi mọng nước hồng hào của Nhi. Rồi bỗng Trâm chợt nhớ ra Nhi đã chịu đựng suốt thời gian qua nhiều nỗi đau như vậy. Trâm đột nhiên dừng lại rút tay ra khỏi thân thể ngọc ngà ấy.
- "Chết tiệt! Chị ấy đang buồn và lại đang say. Mình như thế này là nước đục thả câu à!? Thật đê tiện quá!"
Trâm kéo chiếc chăn len lên ngang cổ đắp cho Nhi sau đó chạy nhanh vào nhà tắm.
Giữa đêm tỉnh dậy, Trâm nhớ rõ ràng là Trâm tắm táp thay đồ và lên giường ngủ cùng Nhi, nhưng giờ lại chẳng thấy Nhi đâu cả, thật kì lạ.
*Chị ấy đi đâu mất rồi?* Trâm thoáng nghĩ.
Trâm định bật dậy đi tìm Nhi thì phát hiện tay mình vướng phải cái gì đó.
- "Ôi trời! Mình bị trói! tại sao trói tôi? Ahhhhhh!!! Tại sao vậy? Ai trói tôi??".. " Cởi trói!" "Có ai không?" Trâm gào lên trong đêm tối.
Sau cả 1 buổi gào thét, vùng vẫy, Tử Nhi từ đâu xuất hiện, leo lên giường và ngồi lên người Trâm. Giữa bóng tối chập choạng Trâm không thể thấy gì ngoài cảm giác hoảng sợ.
- "Chị... Chị.. muốn gì? "
- " Em chọn gì? Kéo? Hay dưa leo?" Tử Nhi ranh ma ngồi trên người Trâm tay cầm hai món để Trâm lựa chọn.
- " Chị bị gì vậy? Chọn là sao?" Thả Tôi ra! Tôi không biết! Tôi không nhìn thấy gì cả. Thả Tôi ra." Trâm vùng vẫy mạnh.
Nghe Trâm nói đến đây, Tử Nhi chồm người qua tủ cạnh đầu giường bật đèn, cây đèn bàn đọc sách làm Trâm lờ mờ nhận ra, Tử Nhi chỉ mặc có mỗi chiếc áo ngực, hay nói đúng hơn, Tử Nhi đang ngồi trên người Trâm - và chỉ mặc đồ lót thôi.
Trâm bắt đầu thấy hoảng sợ. Trâm vẫy vùng, hỏi Nhi muốn gì.
Tử Nhi lạnh lùng nhìn Trâm đáp.
- "Tôi đã từng nói Tôi sẽ tìm đến Em để trả thù, và hôm nay là ngày như vậy. Tôi trả thù Em, vì Chính Em! Em là người làm Tôi đau khổ, Em lấy mất lần đầu của Tôi ngay trong đêm Mẹ Tôi ngã bệnh, Em làm tôi dằn vặt đau khổ suốt thời gian qua. Là em! Em xuất hiện đêm đó khiến Tôi thích Em, Em làm Tôi đau khổ, rồi lại biến Tôi thành kẻ bất hiếu! Tất cả là Tại Em!"
Hoàng Trâm tròn mắt nhìn Tử Nhi.
*Chẳng phải là tỏ tình sao!? Chị thích Em?? Chị ấy thích mình? Chị ấy cũng thích mình?* Tâm trí phấn khởi pha lẫn ngạc nhiên, Trâm nhìn chằm chằm vào Nhi nhưng chẳng mấy chốc, sự phấn khích lại biến thành nỗi sợ. Tử Nhi bắt đầu kề sát mặt Trâm.
- " Em chọn đi, dưa leo hay kéo?"
Trâm lắp bắp :" dư...dưa.. dưa!"
- " Em chọn gì? Nói lớn nữa xem.?"
- " Du... Dưa. Đương nhiên là D. Ư. A rồi!"
Tử Nhi cười khỉnh, cởi từng nút áo trên bộ đồ ngủ của Trâm ra.
- "Đây là kiểu tra tấn gì đây? Chị muốn cưỡng hiếp Em à?"
Tử Nhi vẫn giữ im lặng không nói gì cả. Chiếc nút áo cuối cùng trên người Trâm cũng đã được gỡ, lộ ra cặp ngực tròn xoe và chiếc bụng phẳng lì gợi cảm của Trâm.
Nhi cười khẩy, cuối xuống hôn Trâm, mơn trớn từng đường nét trên khuôn mặt Trâm không bỏ sót dù 1 chi tiết nhỏ. Trâm lâng lâng trong cảm giác sung sướng khi đôi tay vẫn đang bị trói chặt, không thể cử động và hai chân Trâm cũng bị siết vào góc giường. Nhi cuộn lưỡi nhét vào cưỡng hôn Trâm, tiến vào sâu trong miệng, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau tạo ra từng đợt sóng kích thích làm đầu ngực Trâm căng tràn giật mẩy. Miệng Nhi nhanh chóng bao lấy ngực Trâm, Nhi dùng lưỡi đảo liên tục trên bầu ngực đang thèm khát được chăm sóc, từng ngón tay Nhi tinh nghịch trượt xuống đáy quần ướt sũng đang bị kích thích của Trâm, làm cô nàng không ngừng rên rỉ.
- "Chị không để Em toại nguyện đâu!" Nhi vừa nói vừa đưa quả dưa leo cạ miết vào Em bé của Trâm. Trâm rên lên:" ahhh.... Chị ơi? Đừng! Xin Chị! Đừng mà!" Trâm vừa nói vừa vẫy vùng trong tuyệt vọng.
Quả dưa này thật là quá khổ so với của Trâm, Trâm ngoài những lần tự sướng cô chưa bao giờ quan hệ với ai cả. Trâm nằm đó, cảm nhận cái đau đớn như xé đôi thân thể đang dần dần tiến vào bên trong.
- "Ahhhhhh!!! Chị ơi! Dừng lại! Dừng lại đi, Em Xin Chị! EM... Đau! Em chịu không nổi nữa!... Ahh!!!!!!"
Trâm càng la hét vùng vẫy, Nhi càng tiến sâu hơn, nong vào chiếc lỗ nhỏ hẹp của Trâm.
- " lúc Chị bảo Em dừng, Em đâu có dừng" Nhi đỏng đảnh đáp. Càng bị tra tấn bởi từng chuyển động từ Tử Nhi. Trâm càng tuyệt vọng kiệt sức mà thều thào gọi tên Tử Nhi trong đau khổ.
Một dòng nước đục như sữa chảy ra từ bên dưới Trâm, Trâm rên lên đứt quãng:
- "Em yêu Chị! Đừng rời xa Em"
- "E là Chị không thể!"
Tử Nhi lạnh lùng quay đi.
- " Đừng ... Đừng đi! em xin chị, Tử Nhi! "
*******

Hết chương 5

Hết chương 5

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Bách Hợp-Hoàn] (18+)Chỉ có thể là ChịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ