Trong khi cậu mãi chiến đấu để bảo vệ thân phận của mình và giải cứu anh thì anh đã bằng cách nàoà tháo được dây thép ấy, khi thấy cậu chiến đấu mạnh mẽ tới vậy khiến anh cảm thấy mình thật yếu đuối, anh! Một vị thiếu gia lạnh lùng và nỗi tiếng mà lại bị bắt làm con tin? Thật nực cười, anh là ai chứ ít nhất cũng phải bảo vệ được bản thân mình chứ
- Kits! Cậu không cần phải lo cho tôi! Tôi sẽ giúp cậu hãy chờ tôi!- anh hét lớn khi mà đã hạ được tên giám sát, cậu nhếch mép cười khi mà đã thấy anh đã tự giải cứu mình, anh cười hiền và chạy đi đâu đó còn phần cậu thì ở lại chiến đấu mặc cho vết thương đanh rỉ máu và nặng thêm
Trong lúc đó... tại một căn phòng lớn khác, anh tiến đến người đàn ông lạ mặt đang ngồi trước màn hình tivi- Khá lắm nhóc!- hắn giễu cợt, anh cười nhạt và lao tới đấm vào mặt hắn
- Nói! Ngươi muốn gì ở Kits?! Tại sao ngươi lại bắt ta và ép Kits giao ra cái bí mật gì gì đấy?! Nói mau!- anh như trở thành một con người khác, đôi mắt đen chuyển thành một màu đỏ tanh của màu, nét mặt lạnh hơn bao giờ hết, nhận thấy mình đang gặp nguy hiểm hắn nghiêm túc nhìn anh
- Được ta sẽ nói! Thứ nhất! Kits mà ngươi nói không phải là Takayama Kitsune mà cậu ta là Uzumaki Naruto! Thứ hai! Sau này nó sẽ chính thức trở thành người thừa kế và thâu tóm mọi quyền hành của các gia tộc! Thứ ba! Nó hoàn toàn không tốt như ngươi nghĩ! Nếu như ngươi muốn biết sự thật về Kits mà ngươi đã và đang quen biết thì hãy thả ta ra!- hắn bình thản nói và cố gắng thuyết phục anh, anh im lặng đứng thẳng người và vẫn nhìn hắn ta, hắn đứng dậy và phủ bụi, anh chỉa súng vào người hắn khiến hắn có phần hơi hoản nên đã giơ hai tay lên đầu
- Mau nói! Sự thật về Kitsune!- anh gằn giọng, hắn nuốt nước bọt gật đầu
- Chuyện về 18 năm trước! Lúc Naruto nhị thiếu gia của Uzumaki chào đời tức Kítune Takayama hiện giờ! Thật sự cậu ta không hề tốt như ngươi nghĩ đâu! Gia tộc cậu ta đã ba đời thâu tóm các gia tộc khác! Bí mật để họ có thể giữ vững vị trí của mình chính là nhị thiếu gia Uzumaki Naruto cậu ta chính là một thiên tài được tạo ra từ chính đôi tay thiên tài của Namikaze Minato! Cậu ta chỉ là một bản sao chưa hoàn thành của hắn! Ngươi thấy sự di chuyển của nó rồi chứ?! Mục đích của Minato tạo ra nó chỉ để giúp anh trai nó hoàn thành việc kế thừa!- hắn thích thú vkhi mà nhìn vào màn hình, các chuyển động của cậu nhanh gắp đôi người bình thường, anh vẫn giữ nét mặt lạnh băng của mình để nghe tiếp câu truyện
- Uzumaki Minati chính là chủ nhân tạo ra nó! Và nó chỉ là một trí thông minh nhân tạo! Khi mà các thành viên biết được bí mật ấy họ đã hết lần này đến lần khác gây khó dễ cho hắn! Chính vì thế mà hắn đã chấp nhận điều kiện của các thành viên! Đó là nó phải được giám sát và không được gây ra thương tích hay đại loại thế cho các thành viên trong gia tộc mình! Và nó đang làm trái điều kiện đó! Khi mà những tên đó bị hạ chính là lúc nó không còn là người thừa kế nữa! Một khi ta phát video này nó sẽ mất quyền thừa kế!- hắn nhếch mép cười quỷ mị nghe hắn nói mà anh cảm thấy khá kinh tởm cậu nhưng cũng có cảm giác đồng cảm với cậu, anh hiểu cái cảm giác bị ghanh ghét và đố kị, anh hiểu cái cảm giác bị xem là "quái vật", nhưng không! Anh yêu cậu! Con người sát thủ hiện giờ! Anh không quan tâm cậu là ai! Chỉ cần cậu bình yên vô sự! Chỉ cần cậu lấy lại được thân phận! Anh cũng có thể làm mọi thứ cho cậu! Nhanh chóng chạy tới chỗ cậu đang chiến đấu
- "Kits! Làm ơn đừng làm gì cả! Xin cậu đừng giết bất cứ một ai trong số họ!"- anh lo lắng hốt hoảng chạy vội chạy vàng, nhưng... khi tới nơi thì!
- Tsk! Chết hết điiiiiii!- giọng nói lạnh tanh vang vọng từ căn phòng, anh sửng người khi mà ập vào mắt anh chính là một cảnh tưởng kinh hoàng! Những vết máu lê lán dưới sàn nhà, những bộ phận tay chân đều nằm rãi rác khắp nói, có thể nói là không còn một cảnh tượng nào ghê hơn thế được nữa, chiếc áo sơ mi trắng dính đầy máu tanh, một phần là máu của cậu còn một phần là máu của 7 tên sát thủ nằm bất động dưới sàn nhà cùng với vũng máu tanh kia, căn phòng như biến thành một màu đỏ tươi, một mùi tanh nồng bốc lên đến ai ngữi phải cũng phải nôn mữa! Ánh mắt xanh lam đục dần mà nhìn lên trên trần nhà, nước mắt lăn dài xuống gò má làm nhoè đi một vài vệt máu trên chiếc áo trắng, đưa súng lên thái dương, kinh hãi với hành động thất thường này của cậu, anh vội chạy tới để ngăn cản cậu
*bằng*- đôi chân khựng lại mà nước mắt đã lăn dài xuống gò má, máu nhỏ từng giọt xuống sàn, mái tóc xanh như người mất hồn mà khuỵ xuống đất
- EM CÓ BỊ NGỐC KHÔNG HẢ NARUTO?! KHÔNG PHẢI EM MUỐN NHẬN LẠI GIA ĐÌNH VÀ THÂN PHẬN CỦA MÌNH SAO! ĐỒ ĐẠI NGỐC!- mái tóc đen dài hét lớn khi mà một tay đã đưa cái súng lục ấy lên trần nhà và giận dữ lớn tiếng với mái tóc cam bết tanh mùi máu, một nụ cười chua chát
- Chuyện... không... đây không phải do em làm đúng không Kit... Naruto?! Người thừa kế như em sẽ không sát hại gia tộc mình đúng chứ?! Nói! Nói đi! Làm ơn!- mái tóc vàng thất thần với cảnh tượng máu me trước mắt mình, nhìn vào 7 mái đầu đỏ mà hỏi em trai mình, cậu như người mất hồn không nói gì chỉ cười rồi ngã xuống sàn, lúc này máu lan ra hoà vào cùng với vũng máu tanh mà mình đã tạo ra khi nãy, càng lúc càng nhiều, ướt đẩm luôn chiếc áo sơ mi trắng, sự lo lắng lên đến tột độ, không chần trừ chạy đến ôm cậu vào lòng
- Cậu... cậu ấy bị... bị thương! Máu... máu ra nhiều quá! Mau mau gọi cấp cứu! Nhanh lên! Làm ơn!- anh cuốn cuồng nói, Itachi cũng chả mấy vui gì khi mà thấy cậu lâm vào tình trạng này, Menma không trần trừ mà gọi ngay một xe cấp cứu để đưa cậu tới bệnh viện, cùng lúc đó các điều tra viên cùng tổ với Itachi chạy vào và bắt tên cầm đầu trong vụ này đi! Về phần anh thì luôn đi theo cậu.
Hết chap13.
Au: Tới đây thui nha😊 chuyện cẫn còn phía sau!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Naruto fanfic] [ Sasunaru] Bí mật người thừa kế
FanfictionAu: mời các bạn vô đọc ^^ cảnh cáo thể loại đam mĩ, ai ko thik ko cần đọc mà đọc cũg ko sao ^^ có những cảnh 16+-18+ ai ''trong sáng'' thì hãy căng nhắc trước khi đọc ^^