Chap9: Ngược!

954 51 40
                                    

Au: Sắp có chuyện vui nè 😇😎 đọc đi ùi bít! Bí mật ko thể mật bí😎
--------/vô truyện/--------

-Thiệt tình!- mái tóc xanh cười hiền khi mà vừa thấy cậu đã ngủ, anh nhẹ nhàng lùi vài bước về phía bức tường dựa vào và ngồi xuống, nhẹ nhàng không chút tiếng động, bàn tay lạnh ngất cùng với bộ đồ ướt nhẹp của anh cũng đã dần khô

- Hắt xì~- anh đã bị cảm, cái hắt hơi ấy đã đánh thức giấc ngủ của cậu, cậu mở mắt ngồi phất dậy và nhìn vào bộ đồ vẫn còn ướt của anh

- Cậu ngồi ngoài mưa kể từ lúc đó sao?! Thiệt tình! Cảm rồi! Mau theo tôi vào đây!- cậu đứng dậy kéo anh đi sau hơn vào trong căn nhà cũ nát này, những vật dụng có vẻ như bị bỏ lại cũng khá lâu, điều khiến anh ngạc nhiên là có một vài chỗ khá sạch sẽ không bụi bậm không móc mát không hư hỏng

- Đây...?!- anh đứng khựng chân trước một cái tủ lớn mắt mở to vì ngạc nhiên, đây có thật là căn nhà hoàng tàn hay không

- Cậu ngạc nhiên cũng phải! Lúc tôi còn bé vẫn hay tới đây chơi và khá thân với chủ cũ của ngôi nhà này! Rồi sau đó họ chuyển đi! Và tôi đến đây thì căn nhà chỉ toàn đóng đổ nát! Nhưng thật may mắn là vẫn còn những thứ có thể dùng được! Ví dụ như là cái này!- cậu nói trong lúc đang tìm quần áo cho anh và khi dứt câu cậu đưa ra trước mắt anh là một bộ đồ

- Vậy kể từ đó cậu đã sang trang lại những thứ vẫn còn dùng được?!- anh ngu ngơ hỏi, cậu ngạc nhiên với câu hỏi ấy của anh, gật đầu rồi đẩy anh vào trong phòng tắm

- Nhớ tắm nước ấm không kẻo cảm nặng hơi đấy!- cậu đóng cửa và nói, anh cười rồi cũng nghe theo, xong suôi đâu đó anh bước ra với bộ đồ mà cậu vừa đưa nó khá ấm bởi chiếc áo cậu đưa được làm từ một loại len xịn, nó có màu xám nhẹ tay áo khá dài, còn cái quần thì hơi bó

- Kits?- anh đảo mắt xunh quanh tìm cậu, cậu không ở đây cậu đã đi đâu? Anh hốt hoảng vội chạy đi tìm cậu

-Cậu đâu rồi Kits?! Đừng chốn nữa! Cậu vẫn còn giận tôi sao?! Tôi xin lỗi! Thật đấy!- anh càng sốt ruột khi đi khắp căn nhà mà vẫn không tìm ra cậu, nổi thất vọng ùi về, nước mắt lăn dài trên má...- Làm... ơn đi! Xin cậu!- anh quỳ xuống sàn mà khóc, đôi mắt xanh mở to với cách hành xử này của anh, đây có phải nhị thiếu gia mà cậu biết hay không?! Anh hoàn toàn là một người khác! Yếu đuối và ấm áp! Nét mặt đáng yêu lúc anh để lộ sự sợ hãi và lo lắng làm cậu thật không thể nhịn cười, từ khi nào mà anh đã như trở thành một chú cún sợ mất chủ thế này?! không nhanh không chậm tiến đến gần anh, chạm tay vào gò má anh và nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho anh

- Baka!- một câu nói trách mắng nhưng cũng đầy yêu thương, anh vui mừng như vừa mở hội mà ôm chặt lấy cậu, cậu nhẹ nhàng cúi xuống và đặt lên mái tóc xanh của anh là một nụ hôn nhẹ

- Tôi sợ cậu sẽ lại bỏ tôi! Tôi không muốn thế... ưm?!- không để anh dứt câu cậu lập tức cúi xuống và khoá lấy môi anh, anh mở to mắt vì kinh ngạc, cậu thừa cơ hội lúc anh đang ngây người mà xâm nhập vào khoan miệng anh, anh cau mày khi vừa bị cậu lấy hết oxi, chậm rãi vụng về bắt nhịp với cậu, anh vội vàng ngậm lấy đầu lưỡi của cậu khi cậu chuẩn bị rời khỏi môi mình, không cam tâm khi chưa thoả mãn với thứ mình vừa có, anh vội vàng đáp lại nụ hôn vừa rồi của cậu

[Naruto fanfic] [ Sasunaru] Bí mật người thừa kếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ