Chap 1

8.7K 351 24
                                    

Năm 1997

Harry, Ron và Hermione trên đoàn tàu Hogwarts,  sau một hồi tìm kiếm cuối cùng cũng tìm được một khoang trống, sao đó bèn kéo nhau vào trong ngồi. Hermione lấy ra cuốn <<Hogwart một lịch sử>>, còn Ron thì một mực nhìn sách dạy đánh cờ phù thủy, Harry bèn đưa mắt ra bên ngoài cửa sổ nhìn một số học sinh đang chuẩn bị lên xe hoặc đang cùng người nhà tạm biệt. Qua kỳ nghỉ hè này, Ron và Hermione cả hai đều thừa nhận là có tình cảm và đã đến với nhau. Cũng qua kỳ nghỉ hè này, Ron bất luận trên thể chất hay tâm lý đều trở nên thành thục rất nhiều, làm người khác càng kinh ngạc là bây giờ cậu ấy cao tận 6.5 ft, đều do luyện tập Quidditch trong thời gian dài nên cơ bắp toàn thân đều phát triển, trở nên ngày càng săn chắc. Hermione cũng cao lên, cô ấy bây giờ cao 5.6 ft, thân hình nhìn cũng rất đẹp. Tóc cô ấy không còn xoăn giống ngày xưa nữa, mà trở nên dài, thẳng mượt, mềm mại. Harry cũng cao lên nhờ ảnh hưởng của thuốc dinh dưỡng, trưởng thành trong những công việc lặt vặt khi sống trong nhà Dursleys và thời gian huấn luyện Quidditch điên cuồng, đã cho cậu một thân hình đáng kinh ngạc. Tóc của cậu đã dài tới hai bên cằm, lấp ló đâu đó có thể thấy được hai rặn mây đỏ trên gò má. Nếu bạn nhìn vào mắt cậu, bạn sẽ thấy cậu có một linh hồn thành thục hơn vẻ bề ngoài rất nhiều. Từ lâu Harry đã học được cách che dấu cảm xúc của mình, chỉ có đôi mắt là nơi duy nhất biểu lộ tất cả các cảm xúc chân thật nhất của cậu, tất nhiên là trừ phi bạn biết cách đọc nó. Cậu không hề giống cha mình, cậu có vẻ ngoài riêng của mình, nếu bạn chỉ nhìn bên ngoài bạn không cách nào đoán được cậu ấy là ai.

Nhìn hàng cây đang lướt qua bên ngoài cửa sổ, cậu bắt đầu nhớ lại buổi sinh nhật lần thứ 17 của mình. Khi một nhà Dursleys đón cậu ở trạm King's Cross về đường Privet, cậu hình như có dự cảm rằng kỳ nghỉ hè này chắc sẽ không hề yên bình. Đây chỉ là cách nói giảm nói tránh mà thôi. Thật ra nó không khác gì địa ngục. Khi họ tiến vào nhà, Harry cầm theo hành lý bị đuổi về căn phòng nhỏ của mình, Tới ngày thứ 2 theo thường lệ sau khi ra khỏi phòng cậu ngay lập tức nhận được bản yêu cầu danh sách các công việc nhà cần phải hoàn thành trong ngày. Cho dù Harry có giỏi việc nhà đến đâu thì cũng không thể hoàn thành hết tất cả các công việc đúng thời gian, khi Vernon về thấy Harry vẫn chưa làm xong, ông ta bèn nâng chân đạp thẳng vào bụng cậu bé. Harry té trên mặt đất thở hổn hển, Vernon đạp thêm vài cước vào hai bên xương sườn của cậu rồi nhốt cậu trở về phòng, đến ngày hôm sau mới thả cậu ra. Harry nhẹ nhàng xoa ngực, có vẻ cậu bị gãy một cái xương sườn mất rồi. Harry tập trung tinh thần dẫn đường cho phép thuật trong cơ thể điều trị vết thương đó. Nhiều năm qua cậu đều làm như vậy, ngay cả trước khi cậu biết sự thật về phép thuật của bản thân. Nhưng cậu không thể làm điều này thường xuyên được, cậu chỉ vì không muốn bản thân mình phải chịu quá nhiều đau đớn, gây khó khăn khi làm việc nhà. Nếu Vernon biết Harry có thể tự chữa lành vết thương hay nói cách khác là cậu bởi vì có thể tự chữa trị mà khiến cho bao nhiêu dinh dưỡng đều chuyển thành phép thuật cho nên nhìn cậu càng ngày càng ốm yếu, ông ta có khả năng sẽ đánh cậu thêm mấy đấm. Từ khi cậu có ký ức đã như thế, ngoài ra sau khi cậu nhập học ở Hogwarts, chỉ có khi nghỉ hè mới về lại đường Privet, hình như Vernon cảm thấy rằng trong sáu tuần ở đây cậu nhất định phải làm được một cái gì đó.

[HP đồng nhân Hoàn][Snarry] Same Place Different TimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ