Chap 2

54 2 0
                                    

Lúc hai người trên xe, cô háo hức không ngừng, cô quay tới quay lui rồi trang điểm lại cho mình. Cô cứ thế lay hoay cho đến nơi. Sau đó, đến phòng kiểm soát vé Min Ae đưa ra hai tấm vé mà cô đã đặt trước.

Min Ae: Xin chào, chúng tôi muốn vào xem Comeback Show của BTS, đây là vé của chúng tôi.

Người bán vé: Được rồi. Các cô có thể vào, chỗ ngồi của hai người gần ở phia trước.

Min Ae: Cám ơn cô.

Người bán vé: Không có gì đâu ạ.

Min Ae: Đi thôi Ae Yong.

Cô: Ok, mình tới liền.

Lúc hai người đi vào thì vẫn chưa có ai hết chỉ có vài người đang đi vào chỗ ngồi của mình. Trên sân khấu có người đang chỉnh ánh sáng và âm lượng. Cùng lúc hai người vừa mới ngồi vào chỗ của mình thì tiếng chuông điện thoại reo lên đó là của cô bạn Ji Huyng.

Cô: Min Ae à. Mình ra ngoài nói chuyện điện thoại một lát nha!MÌnh sẽ quay lại liền.

Min Ae: Là của ai vậy? Học trưởng JungWoo gọi sao? * Bật cười*

Cô: Này! Không có. Là Ji Huyng gọi đó, thôi tớ ra ngoài nghe máy đây.

Min Ae: Được rồi tớ tin cậu. Cậu đi nghe máy của cậu ấy đi.

Cô: Ừ. Tớ quay lại liền.

Sau đó, cô bước ra khỏi cửa thì bị vấp trúng một chai nước, cô tưởng sẽ phải hôn mẹ mặt đất nên cô đã nhắm mắt lại thật chặt nhưng cô lại không bị gì hết nhưng cô cảm nhận được là có người đã đỡ cô nên cô đã mở mắt ra nhưng lại không ngước đầu lên mà cúi xuống xin lỗi và cám ơn rất nhiều. Nhưng thật đúng là ông trời không thương cô làm cho vấp té mọt lần nữa mà lần này không phải được đỡ nữa mà hôn trực diện vào người ta luôn. Cô bối rối quá nên đã cúi xuống xin lỗi lần hai, lần này cô ngước mặt lên thì thấy một người thanh niên trẻ tuổi dáng thì nhìn rất chuẩn men và còn có một khuôn mặt đầy điển trai nữa, nhưng là một thanh niên trẻ tuồi bình thường mà đó chính là Jungkook và thành viên khác trong BTS! Cô giật bắn mình nên đã lùi lại vài bước.

Cô: *nói thầm* Mình.. mình đã làm gì vậy? Mình..mình hôn anh ấy rồi sao? Không,không,không phải đâu chắc chỉ là mơ thôi.Phải đúng vậy chỉ là mơ thôi, chẵng nhẽ không phải là mơ thì sao? Không được mình phải kiểm chứng.

Sau đó, cô liền lấy hai bàn tay của mình nhón lên và thử chạm vào da mặt trắng nõn của anh. Woa! Đúng thật là rất mềm mại gióng như thỏ con vậy. Trong lúc cô đang chạm vào mặt anh thì mặt anh lại đỏ bừng lên, anh rất muốn đẩy cô ra nhưng bàn tay cô lại rất mềm nên đã giữ anh lại một chút đẩ tận hưởng sự mềm mại ấy. Bỗng, Rapmon lại gần và phá vỡ bầu không khí yên tĩnh và dễ thương ấy.

Rapmon: Cô à, cô không sao chứ?

Cô: À, tôi vẫn ổn. Cám ơn anh Jungkook.

Jungkook: Cô..biết tên tôi?

Cô: À, phải...tôi là fan của mọi người.

Jin: Thì ra là vậy. Thôi em ấy không sao rồi, mọi người đi thôi còn buổi comeback nữa.

{Jungkook} Câu chuyện giữa tôi và Idol.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ