Nhìn mình trong gương, điều cuối cùng YoonGi còn nhớ là cái ôm ghì dữ dội nọ. Xấp nước lên mặt, anh muốn mình phải mau chóng quên đi. Thời gian trôi qua YoonGi nay đã khác, anh không còn là đứa trẻ ngờ nghệch, sẵn sàng chạy theo sự rung cảm của con tim khi xưa. Lăn lộn vài năm trong nghề đủ cho YoonGi hiểu rõ bản chất xã hội này - nơi không bao giờ dung thứ cho mảnh tình cảm ấy của anh.
Nghĩ đến lại bật cười, sao trước đây YoonGi có thể ngốc như vậy, còn cho rằng cả hai chung một nhóm có thể cùng debut, cùng thành công, cùng giải nghệ, cùng bên nhau mãi. Tiếc là chưa đi được bước nào hai người đã đứng trước nguy cơ phải lìa xa. Mà vào thời điểm đó YoonGi cũng chưa sáng ra đâu, ngày giám đốc nói với sáu người kia quyết định là ở họ, anh vẫn còn ôm ấp hi vọng JungKook sẽ ở lại cùng anh.
Nhưng JungKook chọn lựa ra đi, thậm chí còn đi chẳng nói một lời, YoonGi vì thế vô cùng tức giận, anh để sự ích kỷ nuốt trọn bản thân.
Sau này những lúc cô đơn khi cật lực làm việc cho album debut, bên cạnh nỗi nhớ nhung mà anh không bao giờ muốn thừa nhận luôn là sự dỗi hờn bực tức. Anh truyền hết những u uất ấy vào giai điệu và lời ca, lòng nhẹ đi, suy nghĩ cũng dần thoáng đãng. YoonGi nhận ra bản thân thật nhỏ mọn khi mong muốn một người vùi lấp cả thanh xuân trong bốn bức tường phòng tập vì mình. Đấy là chưa kể cả hai nào có hứa hẹn gì với nhau. Ngay từ lúc bắt đầu, quan hệ giữa họ đã là mối quan hệ mập mờ không tên gọi. Chỉ là anh rung động vì chất giọng, đôi mắt, nụ cười đó, chỉ là những cái nắm tay lén lút, những lần chạm môi vụng trộm. Chưa từng, chưa từng có một lời rõ ràng nào được nói ra. Đã không có mở đầu thì làm gì có kết thúc, tốt nhất cứ như vậy để nó chìm vào dĩ vãng thôi.
Nhưng JungKook bất ngờ trở lại, cao lớn hơn, chững chạc hơn. Cậu như một ngọn lửa đầy nhiệt huyết, cháy bùng trên sân khấu. Mảnh tình cảm YoonGi tưởng chừng đã chôn sâu nay lại đào mồ sống dậy. Anh không dám nhìn thẳng JungKook, sợ chỉ cần thấy ở cậu một chút gì đó vương lại của đứa nhóc ngày xưa thôi anh cũng sẽ không kìm nén được lòng mình.
Thế nhưng mỗi đêm cô quạnh, tự ôm mình trong tấm chăn mỏng YoonGi vẫn không kiềm chế được mở video của JungKook ra xem. Anh thấy ở cậu sự trưởng thành, thấy ở cậu đôi mắt nụ cười đã thay đổi. Anh đoán chuyện trước đây cậu cũng đã quên rồi.
Hôm qua khi trở về từ quán ăn của Jin, YoonGi lại càng chắc chắn như thế. Đặc biệt là ánh mắt JungKook khi mắt hai người lỡ chạm nhau, nó phức tạp và quá xa lạ. Cũng phải thôi khi thành công đến, được bao quanh bởi biết bao cô gái xinh đẹp, còn chỗ nào cho tình cảm ngây dại năm xưa. YoonGi bỗng thấy lòng rối bời, nửa hụt hẫng nửa nhẹ nhõm, nửa chua xót nửa lại cho rằng như thế là tốt cho cả hai. Chẳng qua đến lúc anh đã nghiêng hẳn về quyết định buông xuôi, thì tin nhắn chết tiệt kia lại tới. Và khi lời yêu lần đầu tiên anh nghe được từ cậu cùng tiếng nức nở không thể kìm nén sau đó vỡ òa trên vai anh, con tim YoonGi đã gục ngã hoàn toàn.
YoonGi đưa tay lên xoa mặt, muốn kiếm tìm sự tỉnh táo, bởi những lời nói của JungKook đêm qua cứ lặp đi lặp lại mãi trong đầu. Anh bối rối, anh hoảng loạn, con tim mê muội cùng lý trí minh bạch đang ở thế thắng bại bất phân.
YOU ARE READING
[KookGa - Longfic] Nobody Knows
FanficMột món quà đáng yêuuuu từ chị EunnieKun Author: Eunniekun Rating: PG15 - NC17 Category: Showbiz - AU, Romance, Humor. Pairing : KookGa Disclaimer: Au không sở hữu ai hết.