CHƯƠNG 4

1.9K 113 7
                                    

Editor: Trà Xanh Kem Sữa

___________________________

Mọi người có lẽ sẽ khen ngợi «Kim Giáp» màu sắc hình ảnh đẹp, nội dung khác biệt, nhạc hay, nhưng lại rất khó đánh giá câu chuyện của nó. Đây là một câu chuyện có chút nhàn nhạt ưu thương, thù nhà nợ nước đặt lên trên tình yêu, đại ý chính là "Dù muốn cũng không thể có được, nhân sinh không phải như vậy sao". Lời thoại giữa các nhân vật sâu xa khó hiểu, cảnh quay yên tĩnh trong thời gian dài, làm cho người xem không thể hiểu được.

Người trong nước đã bị tình tiết nhanh, mạnh, kịch tính, bắn, nổ bùm bùm của phim Hollywood tạo thành một phong cách xem phim, vì thế rất khó để tiêu hoá kiểu phim như «Kim Giáp». Sau khi kết thúc, một nhóm 4 người ra khỏi phòng chiếu, Trần Huyên dụi dụi mắt một cái, bộ dạng ngái ngủ: "Tớ vừa rồi lại ngủ mất tiêu"

Sở Du cười một tiếng, đối với thái độ của bạn mình như vậy ngược lại không ngạc nhiên chút nào: "Tớ đã nói với cậu, phim này có chút khô khan mà...". Cô bây giờ dưỡng thành một thói quen xem phim, bất kể như thế nào cũng có thể nhịn xuống mà xem tiếp. Kiếp trước, nếu như không phải giảng viên cho xem «Kim Giáp» nhiều lần, Sở Du tuyệt đối không có kiên nhẫn xem hết như lúc nãy

Lô Chí Thanh và Trần Huyên đều cùng một bộ dáng tương tự. Hắn không hiểu bộ phim này cho lắm, xem xong cứ mơ mơ hồ hồ: "Tử Hạo cậu xem hiểu không?"

"Cũng tàm tạm" Bồ Tử Hạo ngu mới thừa nhận, thời gian hắn xem phim còn không bằng một góc của thời gian hắn ngắm người.

Lần này Sở Du sau khi xem phim xong, cảm thấy cô so với trước kia càng thông suốt, càng hiểu sâu hơn. Đặc biệt là nỗi cô đơn ở trong ấy, cả bộ phim đều chứa nhàn nhạt bi thương. Cô bây giờ không phải là vậy sao? Một tâm hồn già cỗi được bao bọc bởi thân thể trẻ trung, mặc dù có bạn thân bên cạnh, thế nhưng bọn họ đều đang tràn đầy sức sống thanh xuân, trong khi tâm hồn cô lại già đi hơn họ rất nhiều.

Cô biết được bí mật của tương lai, vì sao cứ vậy cho cô sống lại ở thời điểm này?

"Du nhi, cậu vì sao làm câu nào cũng sai thế? Tháng trước không phải còn rất tiến bộ mà" Trần Huyên dựa vào cửa sổ trong KFC, có chút nghi nhờ nhìn vào mớ lằng nhằng trong bài của Sở Du. Cô biết số học của Sở Du không tốt lắm, nhưng không thể quên toàn bộ công thức chứ, một chút cũng không nhớ.

Bồ Tử Hạo ngồi bên cạnh lười biếng ăn khoai tây chiên, lại không nhịn được cười khiêu khích: "Học sinh xuất sắc lên cao, tự đắc rồi". Hắn chính là đang bắt chước câu cửa miệng của Ngô lão sư, cô ấy thích nhất là nói những lời này.

Sở Du vốn đang nhức đầu với đề số học, nghe thấy những lời nói móc này càng nổi điên, cũng không hiểu vì sao Bồ Tử Hạo ngây thơ lại luôn thích đối nghịch với mình. Cô cười lạnh nói: "Thành tích của cậu hẳn là rất tốt ha?"

Bồ Tử Hạo dương dương tự đắc rút bài thi của mình ra, hơi nâng cằm lên: "Đương nhiên!"

Sở Du cúi đầu nhìn một cái, trên bài kiểm tra nổi bật lên con số đỏ chót - 26 điểm. Cô im lặng không nói, mình thật quá kém, thua cả Bồ Tử Hạo.

SỐNG LẠI LÀM BIÊN ĐẠO CHỦ CHỐT - GIANG NGUYỆT NIÊN NIÊNWhere stories live. Discover now