CHƯƠNG 26

1K 70 2
                                    


Sở Du nghe vậy, khắp người trở nên căng thẳng một chút, không kìm được hỏi lại lần nữa, "Thầy nói gì ạ?"

Kiếp trước, cô từ sau khi tốt nghiệp đại học vẫn luôn độc thân đến khi trở thành gái già, chưa hề bị nghi ngờ chuyện yêu sớm dù chỉ một chút. Sở Du cảm thấy thật vi diệu, thậm chí cô còn cảm thấy có thể thầy Trương tìm lộn người rồi, cô dù có yêu sớm đi nữa, nhưng mà làm gì có đối tượng a? Cô nghĩ nát óc vẫn không hiểu, chẳng lẽ thầy cảm thấy cô và Bồ Tử Hạo thân thiết quá chăng?

Bên cạnh thầy Trương vẫn còn một chồng bài tập cao ngất, thầy tựa hồ cũng không muốn gây áp lực cho cô, do dự mãi rồi mới ân cần nhắc nhở, "Ngô Khắc ở ban Lý trước đây có hay đến tìm em đúng không..."

Nội tâm Sở Du vốn còn có chút thấp thỏm, nghe đến đoạn này liền cạn lời, quả quyết nói, "Thầy, người hiểu lầm rồi, có trời đất chứng giám, em thề rằng mình không hề yêu sớm!" Giọng điệu chân thành, nói năng khí phách, chỉ còn thiếu nước thề độc: nếu nói láo, cô liền bị thiên lôi đánh.

Có thể là động tác của cô hơi khoa trương, khiến cho cô giáo ngồi trong góc phì cười, trêu ghẹo nói, "Thầy Trương à, mấy chuyện này thầy tìm người lớp mình cũng vô dụng thôi, nếu muốn thì tìm em học sinh bên ban Lý kia kìa."

"Tôi cũng không phải chủ nhiệm của lớp bên ban Lý..." Thầy Trương nghe vậy, cười khổ lắc đầu một cái, thấy Sở Du thề thốt thật tình như vậy, trong lòng cũng yên tâm một ít, "Vậy cậu ta vì sao cứ đi qua đi lại chỗ cửa lớp mình thế? Thầy thấy cũng khá nhiều lần rồi."

"Thầy, em thật sự không biết, vốn dĩ em cũng không nhận ra cậu ta, lần trước em bị trái bóng rổ đập trúng người, là do cậu ta lỡ tay." Sở Du cũng không biết làm sao mà cái người Ngô Khắc này lại rước cho cô nhiều phiền toái như vậy. Cung phản xạ của thầy Trương cũng thật dài, từ sau khi Sở Du cảnh cáo Ngô Khắc xong thì cậu ta cũng đã lâu rồi không xuất hiện, mà giờ thầy mới hỏi.

Thầy Trương hiểu ra, gật đầu một cái, thầy có nghe qua chuyện Sở Du bị bóng đập vào đầu, tiếp tục dò hỏi, "Vậy gần gây em có áp lực gì lớn sao? Thành tích của em rất không ổn định, lúc cao lúc thấp, trước kia lại chưa từng như vậy."

Sở Du có chút xấu hổ, cô gần đây quả thật có chút chểnh mảng, nghiêm túc đáp, "Thầy, em sẽ cố gắng, gần đây quả thật em có hơi phân tâm ạ."

Thái độ nhận sai của Sở Du rất thật tình, thầy Trương cũng không nói gì thêm nữa, nhưng lại bổ sung thêm vài câu, "Sắp đến nghỉ hè rồi, thầy biết trong lòng bọn em đều có những dự định riêng. Nhưng mà, sang năm đã là 12 rồi, nếu thành tích vẫn không ổn định như vậy thì rất bất lợi đối với chuyện thi Đại học, ai có thể đảm bảo với các em rằng, vào một khắc làm bài thi kia, các em sẽ vượt xa phong độ bình thường chứ?"

Sở Du gật đầu nói phải, thầy Trương lại nhắc nhở đôi câu, liền để Sở Du đi.

Sở Du nhẹ nhàng đóng cửa phòng làm việc lại, khẽ thởi dài một cái, cô quả thật nên giảm bớt. Biên đạo của Truyền Đại cần có nghệ khảo chuyên ngành, sau khi có được chứng nhận của nghệ khảo, dựa vào điểm sàn của tỉnh cùng với chỉ tiêu đề ra mà tiến hành  tuyển sinh, cô nhớ điểm sàn Bắc Kinh ở kiếp trước tương đối cao.

SỐNG LẠI LÀM BIÊN ĐẠO CHỦ CHỐT - GIANG NGUYỆT NIÊN NIÊNWhere stories live. Discover now