Chàng phù thủy của tôi.

424 12 3
                                    

                 CHƯƠNG 1: CÔ NÀNG HAY TƯỞNG TƯỢNG.

  Không khí vừa ẩm ướt vừa lạnh ngắt của những ngày đông khiến Linh không thể nào ưa nổi. Vào những ngày này, Linh chỉ muốn cuộn mình trong chăn thật ấm, và ngủ thỏa thích. Nhưng tất nhiên, cô còn phải đến trường. Vào buổi sáng. Và là sáng tinh mơ. Vì nhà cô xa trường lắm.

  5h45’ sáng. Trong khi mọi người đang ngủ ngon lành thì Linh đã phải lùng sục khắp bếp để tìm thứ gì lót bụng. Cuối cùng cô cũng có một mẩu bánh mì có lẽ đã hết hạn sử dụng. Nhưng kệ, cứ ăn đã. Đau bụng hay không thì do ý trời. Cô luôn nghĩ như vậy mỗi lần phải nuốt vào bụng những món khả nghi. Linh uống ly sữa nóng vừa mới pha. Rồi vội vàng đeo găng tay, đội mũ len. Cô phải đạp một quãng đường dài để đến trường.

-          Con ăn sáng chưa? – Bố cô bước ra từ phòng ngủ trong bộ dạng hết sức kì quặc, tóc bù xù như tổ quạ, quần đùi, tất đen, áo len cao cổ. Đến Linh cũng bật cười khi nhìn thấy bố.

-          Ôi, xì tai của những người đàn ông không vợ - Cô nhủ thầm rồi trả lời - Con ăn bánh mì rồi, bố dậy sớm thế?

-          Hôm nay bố có việc quan trọng ở công ty. Hay để bố đưa con đến trường?

-          Thôi, đợi bố chắc con trễ mất. Đạp xe cho ấm người bố à. Con đi nhé!

 Linh muốn ôm bố để tạm biệt nhưng mùi rượu và thuốc lá bốc lên từ ông khiến cô nhăn mặt. Cô không thấy phiền vì điều đó, từ ngày bố mẹ li dị, cô chấp nhận những việc bố làm để ông cảm thấy vui vẻ. Nhưng cô tự hỏi, liệu rượu và thuốc lá có giúp bố vui lên được không. Mất đi người mình yêu thương nhất là một nỗi đau không bao giờ dịu được. Linh bất giác mỉm cười. Nụ cười không hợp với hoàn cảnh, nhưng nó thật phù hợp cho một sớm mai tinh khiết. Gió đông thổi vi vu như một điệu nhạc chào buổi sáng của đất trời. Thật tuyệt, hôm nay trời đã ngừng mưa.

 Đạp xe 5 cây số để đến trường là điều Linh vừa yêu vừa ghét. Ghét vì bạn bè chúng nó cứ chạy xe máy ầm ầm, không tốn một giọt mồ hôi trong khi mình cứ cong lưng mà đạp. Nhưng cô yêu là nhiều hơn. Chỉ có đạp xe mới biết cảnh hai bên đường đẹp như thế nào, mới biết có một quán bún nhỏ nghi ngút khói, mới biết có một anh cực kì đẹp trai hay chạy bộ thể dục. Chừng ấy điều thích thú. Hôm nay, như mọi hôm, Linh vừa đạp xe vừa nhẩm bài hát  “I like it like that” của Hot Chelle Rae. Đường có vẻ vắng hơn mọi khi. Có lẽ trời lạnh quá nên mọi người cũng nhác ra đường vào sáng sớm. Nhưng, có gì đó lạ lắm. Một cảm giác không thể tả khiến Linh cảm thấy ớn lạnh. Hình như có ai đó đang theo dõi cô ở phía đằng sau. Linh ngoái đầu nhìn lại, chẳng có ai cả. Mình chỉ khéo tưởng tượng, cô tự nhủ. Bỗng dưng, trong một khoảnh khắc, xe Linh va phải một tảng đá ngay giữa đường khiến cô ngả lăn ra. Đau ghê gớm. Tới khi lồm cồm bò dậy, Linh thấy chiếc xe mình đã nằm chỏng bánh lên trời, có vẻ hư hỏng nặng. Khỉ thật. Cô cố gắng đứng dậy.

-          Aaaaaaaaaa- Linh hét lên như thấy phải ma vậy. Cái vật khiến cô ngả kia không phải là một tảng đá, mà là một con người. Nói chính xác hơn là một chàng trai đang nằm giữa đường. Máu rỉ ra từ miệng. Anh ta đang rên rỉ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 28, 2012 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Chàng phù thủy của tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ