Chương 9

5.9K 100 40
                                    

****Đã chỉnh sửa bởi AD Lynn****

"Đại nhân minh xét!" Kinh ngạc trong chốc lát, Sa Tu Trúc nhanh chóng lấy lại tinh thần, nói với Vương Phương Hưng, "Chuyện này ti chức không biết gì cả, trong chuyện này nhất định có hiểu lầm!"

"Ngươi cho người dùng đống sáp đèn cầy này bịt lại đúng chứ?" Lục Dịch hỏi.

"Cái này... Cái này để chống ấm." Sa Tu Trúc vẫn nói như cũ.

"Thế này.." Lục Dịch cười nhạt, chậm rãi nói, "Bởi vì đêm qua không quen ngủ trên thuyền, nửa đêm ta đi đi lại lại trên khoang thuyền một chút, ngươi đoán xem, ta nhìn thấy gì...?"

Hai mắt nhìn chằm chằm hắn, sắc mặt Sa Tu Trúc rất khó coi, hồi lâu vẫn nói không nên lời.

Vương Phương Hưng đã hiểu ra toàn bộ, giơ tay lên chưởng một phát, rồi lấy chân đạp hắn một cách tàn nhẫn: "Thật không ngờ tên khốn kiếp ngươi lại lòng thâm dạ hiểm như vậy, lão tử suýt bị ngươi hại chết! Quà sinh thân của tướng quân ngươi cũng dám động đến, muốn chết lắm sao!"

Sa Tu Trúc vốn cường tráng, bề ngoài thịt da đầy đặn, bị hai đòn chưởng này, toàn thân không bị lung lay một chút nào, tức giận trợn mắt nhìn Vương Phương Hưng. Bởi khí huyết dâng trào, da mặt hắn vốn đen thui cũng lờ mờ hiện ra sắc đỏ.

"Ta làm đấy, thì sao?" Hắn thẳng thắn nói, ném đáo xuống đất, không hề sợ hãi, "Chuyện này do một mình ta gây nên, không liên quan tới những người khác, muốn giết muốn chém, tùy các người!"

"Ngươi... " Vương Phương Hưng nổi giận đùng đùng, "Ngươi theo ta hơn tám năm, ta chưa từng bạc đãi ngươi, sao ngươi phải làm chuyện này, đẩy ta vào dầu sôi lửa bỏng?" Công phu của Sa Tu Trúc rất giỏi, tính tình lại cương trực nên rất được tín nhiệm, ở dưới quyền Vương Phương Hưng nhiều năm, mặc dù hôm nay gây chuyện, sao có thể nhất thời xuống tay giết hắn được?

"Ta biết ngươi sợ ta làm liên lụy ngươi, khiến không thể ăn nói với tên họ Cừu kia. Ngươi chỉ có thể cắt chức ta, giao nộp ta cho hắn. Ta không còn gia đình, không còn gì vướng bận nữa, chết cũng dứt khoát hơn, khỏi phải sống cuộc đời uất ức." Sa Tu Trúc nói.

Kim Hạ nghe hắn nói vậy, âm thầm bật ngón cái, nói: "Người này vẫn là một hán tử đấy!"

"Thân là quan kỳ bài, lại được Vương Phương Hưng xem trọng, sao lại uất ức, ngươi nói xem." Lục Dịch ngồi trên ghế, vô cùng hứng thú hỏi.

Nếu là khi khác, khi Cẩm y vệ đang đứng trước mặt hắn, Sa Tu Trúc tất nhiên sẽ nói năng kín kẽ cẩn thận, nhưng vào giờ phút này hắn đã sớm mặc kệ chuyện sinh tử, bèn cười lạnh nói: "Ta là kẻ thô lỗ, không hiểu những thứ vòng vo trên triều đình, nhưng các ngươi ra biên giới mà xem, tên họ Cừu kia xứng đáng làm tướng quân sao? Hắn dám xuất binh không! Tăng tướng quân năm đó uy phong biết bao, lại bị tên họ Cừu kia hại chết"

"Tăng tướng quân?" Kim Hạ cố gắng hồi tưởng.

Dương Nhạc lặng lẽ nhắc nhở nàng: "Tăng Tiển."

Tăng Tiển, là nhà tri thức, người Chiết Giang, Đài Châu. Gia Tĩnh năm thứ tám đỗ tiến sĩ. Gia Tĩnh năm hai mươi lăm, thăng chức Binh bộ Thị lang Tổng đốc Thiểm Tây của ba vùng quân sự. Gia Tĩnh năm hai mươi bảy, Cừu Loan thượng thư vu cáo hãm hại Tăng Tiển bại trận không báo, ăn bớt quân lương, hối lộ thủ lĩnh của thành. Tháng mười, Tăng Tiển bị xử trảm, vợ bị lưu đày hai ngàn dặm. Lúc chết trong nhà không còn của cải gì, chỉ để lại lời trăn trối: "Một lòng tận trung vì quốc".

Cẩm Y Chi Hạ - Lam Sắc Sư (135 chương) - FULL - Hoàn - FANFIC - Còn cập nhậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ