Đừng hỏi em

1K 26 12
                                    

Phiên bản năm 2000 lẻ mấy mấy.

Mấy má đã từng ngồi phân tích lời một bài hát nào đó như phân tích một tác phẩm văn học, rồi ngồi tưởng tượng rồi cười một mình chưa?? Hoy nói chung là đọc đi, hay hay dỡ gì cũng cho em nó 1⭐ để khích lệ tinh thần nha, à mà thôi đọc đi. Coi như là quà 20-10 đi nha.
***
Anh trở về sau gần một tháng đi công tác xa, vừa vào nhà anh đã thấy người con gái ấy vẫn còn ngồi trên sofa vẫn chưa ngủ...có lẽ là chờ anh.

Em vẫn chưa ngủ sao? - Anh đi tới định ôm cô vào lòng nhưng cô lại tinh ý tránh đi rồi đi thẳng vào bếp hâm lại đồ ăn.

Cô dọn ra bàn rồi anh và cô cùng ngồi đối diện với nhau dùng cơm.

Em giận anh sao? Anh đi cả tháng mới về mà em cũng giận anh cho được nữa? - Anh thấy cô không thèm nhìn mình liền tỏ vẻ tủi thân nói.

Sao không đi luôn đi? - Cô lạnh lùng nói, vẫn không nhìn anh.

Anh.....

Dạo này anh đi nhiều quá, em tôn trọng anh nhưng anh phải hiểu cảm giác của em chứ?!

Anh hiểu!

Anh hiểu?! Anh hiểu sao anh không chia sẻ gì với em? Anh đi mà không nói một lời nào, đến khi về nếu như không nhờ trợ lí của anh nói em cũng không biết là hôm nay anh về. - Cô nói, hai mắt đã bắt đầu đỏ hoe. Cô buông chén đũa đứng dậy rời khỏi bàn ăn, cô ra trước sân cố hít thở để lấy lại bình tĩnh thì vòng tay ấm của anh lại vòng ra ôm lấy cô từ phía sau, anh cúi thấp thì thầm vào tai cô.

Anh xin lỗi! Nhưng đó là công việc của anh mà, em phải thông cảm cho anh chứ?!

Nhưng anh đi...anh đi mà không một tin nhắn, không một cuộc gọi, em....em.....- Cô khóc đến nghẹn lời không thể nói tiếp.

Được rồi! Anh xin lỗi! Xin lỗi em!!! - Anh hôn nhẹ lên trán rồi ôm cô vào lòng.

Tiếng khóc nức nở của cô vang lên trong lòng càng khiến anh thêm đau lòng, anh xoa đầu như trấn an cô gái bé nhỏ trong lòng mình.

Cô- một người phụ nữ mạnh mẽ và bản lĩnh trong công việc nhưng trong tình yêu, đặc biệt là những khi bên cạnh anh thì cô lại trở nên yếu đuối muốn hoàn toàn dựa dẫm vào người đàn ông của mình. Ở bên ngoài xã hội cô đã mạnh mẽ đủ rồi, nên khi về nhà, khi được là chính mình cô muốn mình cũng như bao người phụ nữ khác, rất cần sự che chở của người đàn ông bên cạnh.
***
Cô thức dậy đã thấy anh đứng ngoài ban công, không chần chừ cô liền chạy tới từ phía sau ôm lấy lưng anh, cố hít thật sâu tận hưởng mùi hương cơ thể của anh mà cả tháng nay cô không thể ngửi được, mùi hương ấy rất đặc biệt và cô rất thích.

Em còn giận anh không? - Anh ôm tay, nghiêng đầu hỏi cô.

Anh không nghe cô trả lời nhưng anh lại cảm nhận được cái đầu nhỏ của cô cọ cọ trên lưng anh - cô lắc đầu, tức là cô không giận. Anh mỉm cười xoay lại ôm cô vào lòng và hôn lên trán cô âu yếm.

Anh! Có một công ty bên Hàn mời em sang đó hợp tác, 2 ngày nữa em sẽ đi, em lại phải xa anh rồi. - Cô chu môi phụng phịu nói, nhưng cô không nhận ra biểu cảm lạ thường của anh trên gương mặt.

Truyện Của Tâm (Tâm +)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ