'' Ngày mai anh đào nở đẹp lắm đấy, cậu... có muốn đi ngắm cùng mình không?''
'' Mai mình phải làm bài tập thầy giao rồi.''
'' Thế à...''
'' Nhưng nếu cậu rủ thì mình sẽ đi! ''
'' Cậu hứa đó nha!''
'' Mình hứa mà!!!!''
------------------
Phương Minh đi trên con phố tấp nập, mọi người đang đi du xuân rất vui vẻ. Chà, nhìn kìa, những đứa trẻ đang nô đùa thật hồn nhiên, vui vẻ, các bà, các mẹ đang hối hả đi lễ chùa đầu năm, không khí thật yên bình, ấm áp. Phương Minh đang thả hồn theo không khí nới đây thì điện thoại bỗng đổ chuông, giọng nói ấ áp từ đầu dây bên kia vang lên: '' Em đang làm gì vậy, Tiểu Minh?''
'' Em chỉ đang đi dạo thôi.''
'' Chúc em năm mới vui vẻ!''
'' Em cám ơn. Mà này... anh đào đang nở đẹp lắm, anh có muốn ngắm không?'' Cô ngẩng lên nhìn từng cánh hoa đang nở, những bông hoa đó thật dịu dàng mà cũng nóng bỏng, nó gợi cho cho người ta cảm giác thanh bình, yên ả, và nó cũng gợi cho Phương Minh nhớ lại những hồi ức cũ dưới gốc anh đào này.
'' Được, anh sẽ đến chỗ em ngay.''
'' Vâng''
cô cúp máy, đôi mắt nhìn xa xăm. Ngày này 15 năm về trước, có một lờ hứ không thể thưjc hiện được. Không phải là do ai thất hứa, mà chỉ là dù có có thế nào thì lời hứa đó cũng không thể thành hiện thực. Người hẹn cô đi ngắm hoa, đó là cậu con trai ngây ngô cô thầm thích năm đó, đã không thể nào đến được, mãi mãi không đến được. Thứ cuối cùng cô nhận được từ cậu là một chiếc kẹo với dòng chữ ;'' mình thích Minh Minh.'' và cô đã không thể gặp lại cậu nữa. Cô sẽ không thể quên được ngày đầu năm năm ấy, khắp các trang báo đưa tin :'' Tài xế say rượu, đâm chết một cậu bé xấu số.''
''Khi hoa anh đào rơi, liệu tình yêu của đôi ta... Sẽ còn nồng nàn như mùa hè chứ? Nếu khởi đầu của đôi ta ấm áp hơn một chút nữa ...Thì giờ đây, ta sẽ ôm nhau thật chặt...''
YOU ARE READING
Khi cánh anh đào rơi.
Short Story'Khi hoa anh đào rơi, liệu tình yêu của đôi ta... Sẽ còn nồng nàn như mùa hè chứ? Nếu khởi đầu của đôi ta ấm áp hơn một chút nữa ...Thì giờ đây, ta sẽ ôm nhau thật chặt...''