Yoongi quyết định thứ 6 là ngày yêu thích nhất của mình trong tuần. Lý do rất đơn giản, vì đây là ngày "người bạn" của cậu sẽ ghé quán và ngồi ở một cái bàn quen thuộc mà nhâm nhi ly trà mà cậu pha.
Cậu cũng mới vừa biết đây thôi, rằng anh không thích cà phê cho lắm. Lần nào kêu món, anh đều lựa những thứ đậm vị sữa, nhưng không lần nào lựa ngay được. Nên có một buổi chiều cậu đã hỏi anh thích uống gì. Và từ đó ở trong một góc nhỏ của cái tủ gỗ luôn đựng những mẻ hạt cà phê mới xay, xuất hiện chiếc hộp màu xanh đựng những lá trà sấy khô thơm nhẹ. Thức uống đó là cậu đặc biệt làm cho anh, và chỉ anh thôi...
"Có phải làm bạn với tôi chán lắm không?"
Yoongi nhíu mày nhìn dòng chữ trong cuốn sổ của Seokjin. Tự hỏi sao anh lại hỏi vậy? Sao lại chán được chứ?
Yoongi nhận lấy quyển sổ trong sự tò mò, chờ mong câu trả lời của anh. Cậu đã phải cố nhịn cười để không bị bật thành tiếng, vì khuôn mặt anh lúc này quả thật đáng yêu đi. Mắt to tròn mở sáng long lanh, môi chúm chím đỏ hồng chu chu lên, đã thế hai tay còn để dưới cằm, tạo dáng bông hoa nữa. Yoongi thật sự không nhìn ra người này hơn cậu 1 tuổi thật đấy hả?
"Không có! Ai bảo anh thế?"
Seokjin đọc xong liền mỉm cười, đôi má hồng của anh vì thế mà hây hây đỏ lên
"Không có! Tại tôi nghĩ cậu sẽ thích làm bạn với những người sôi nổi và có thể nói chuyện nhiều hơn! Không như tôi, chỉ biết đọc sách và gói hoa!"
"Tôi là người thích sự yên tĩnh!"
Anh lại cười lần nữa. Đôi tay thon dài lại cầm bút hý hoáy vài dòng. Vừa ghi vừa không khỏi cười tủm tỉm
"Vậy cậu thích tôi phải không?"
Yoongi nhìn anh trong cái nhíu mày nhẹ và cả một nụ cười hở lợi mà ít khi cậu cho ai thấy. Cậu nhún vai, gập quyển sổ lại rồi trả cho anh. Seokjin nhìn cậu liền có chút bất mãn, ý bảo cậu hãy ghi câu trả lời vào. Nhưng cậu từ chối.
Trước khi tiếp tục công việc, cậu chồm người tới qua chỗ anh, tay vươn ra vuốt nhẹ mái tóc nâu mềm. (Điều cậu sẽ không làm với bất cứ ai khác!) Rồi lại gõ nhẹ lên cái sóng mũi cao. Cậu nghiêng người thì thầm vào tai anh một câu, dù biết rõ anh không nghe thấy
_ Kim Seokjin! Tôi thích anh đấy!
Cái cốc đầu của Namjoon đưa Jungkook trở lại thực tại trong cái bĩu môi hờn dỗi. Nhưng rồi cũng rất nhanh chóng, cậu lại tươi cười, lại huyên thuyên về câu chuyện của Yoongi và Seokjin. Chợt, cậu dừng lại, đôi tay đang lau ly sứ trắng cũng chợt dừng
_ Huyng! Taehyung hyung nói muốn kết bạn với em!
_ Và? - Namjoon nhếch mày hỏi, giọng điệu có vẻ không bất ngờ cho lắm. Cũng đúng vì anh đã trải qua những ngày khổ sở khi Taehyung khủng bố điện thoại anh bằng một loạt câu hỏi về Jungkook mà
_.........
_ Em đồng ý chứ?
_ Em không biết nữa! Hôm đó, anh ấy chỉ nói xong liền dẫn em đi khắp nơi! Em cũng chưa kịp trả lời!
_ Em đồng ý đi, vậy là không từ chối rồi!
_ Có lẽ vậy! Anh ấy thật sự rất tốt!
Trong lúc còn đang miên man suy nghĩ, tiếng chuông ở cửa leng keng lên vài tiếng. Cửa mở ra, người thanh niên với nụ cười hình chữ nhật vui vẻ bước vào, trên tay còn cầm một bó hoa nhỏ.
_ Hey! Namjoon hyung, Kookie! - Taehyung vẫy tay chào Namjoon, còn rất thích thú nhìn sang Jungkook
Namjoon chỉ nhướn mày gật đầu chào đón vị khách. Trong khi Jungkook có vẻ rất ngạc nhiên
_ Taehyung hyung!
_ Em có thể kêu anh là Taehyungie đấy! Anh không phiền đâu! - Taehyung cười, nhìn khuôn mặt Jungkook đang dần đỏ ửng lên
_ Vậy... Vậy hôm nay anh đến làm gì? Đâu phải ngày định kỳ để giao hoa!
Jungkook cố tìm một chủ đề khác, giấu đi vẻ mặt đang xấu hổ của mình
_ Phải đúng ngày đó thì anh mới có thể tới đây sao? - Taehyung vẫn còn muốn chọc Jungkook thêm một chút
_ Không! Ý em là...
_ Anh tới giao hoa! - Thấy Jungkook không còn biết nói gì, Taehyung mới chịu tha, cười nhẹ giải thích. Rồi quay sang với Namjoon - Huyng, đây này, Baby's Breath, được gói như anh yêu cầu nhé!
Jungkook để ý bó hoa Taehyung đặt lên bàn cho Namjoon. Cậu nhận ra nó, chính là những cái bông trắng nhỏ hay được thêm xung quanh một bó hồng đây mà. Nhưng bây giờ khi nhìn nó đứng riêng lẻ, cậu lại càng thấy nó đẹp hơn rất nhiều.
Cậu thấy Namjoon mỉm cười, xem xét bó hoa mình đã đặt, hết ngửi rồi lại vuốt ve, động tác hoàn toàn ôn nhu. Nói mới để ý, hình như hôm nay người hyung này của cậu ăn diện hơn bình thường. Mái tóc được chải chuốt, áo khoác da cực bảnh, và còn hoa nữa chứ, chẳng lẽ...
_ Hyung! Hyung có hẹn sao? - Jungkook tò mò
_ Jungkook hôm nay đóng cửa quán được không? Taetae sẽ ở lại giúp em! Còn bây giờ, phải, anh có hẹn! - Namjoon không phủ nhận, còn cười một cái.
Chưa kịp nghe Jungkook nói hết lời định nói, Namjoon đã vội vã cầm bó hoa trong tay hướng ngay cửa mà đi. Jungkook chớp chớp đôi mắt nhìn người vừa đi khỏi, Namjoon hyung có người yêu sao? Sao cậu không biết thế này? Vẫn chưa hết bất ngờ, cậu nhìn sang Taehyung cũng đang toe toét miệng cười, đẩy đẩy đôi lông mày hướng ra cửa sổ. Jungkook thấy Namjoon đứng đó sau lớp cửa kính, giấu bó hoa ở sau lưng. Một lúc sau, một cậu thanh niên tóc vàng chạy tới với đôi mắt híp cả lại vì nụ cười trên môi. Cậu trai kìa khi chạy tới liền ôm Namjoon vào lòng, và anh cũng vui vẻ vòng tay lại, còn khuyến mãi thêm một nụ hôn đỉnh đầu nữa. Cậu trai thấp hơn Namjoon cả một cái đầu, nhưng dường như điều đó mới tạo nên sự dễ thương cho cả hai người họ
_ Hoa Baby's breath, loài hoa mỏng manh và tinh khiết như trẻ con. "Liệu anh có thể chăm sóc cho em không?". Nó có một ý nghĩa thật đẹp phải không, Jungkookie?
Taehyung nhìn Jungkook cười, chậm rãi giải thích cho cậu hiểu ý nghĩa bó hoa kia. Jungkook im lặng một lúc. Nhìn người con trai kia đang vui vẻ nhận bó hoa từ tay Namjoon thế nào. Bất chợt cậu hướng mắt về bó hoa ly peru vẫn còn đang trong bình cắm. Cậu cúi đầu một chút rồi nhìn sang phía Taehyung nở nụ cười khoe hai chiếc răng thỏ đặc trưng của mình, đồng thời lên tiếng
_ Em đồng ý nhận bó hoa của anh! Taehyungie!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] Story About Coffee ☕ And Flowers 🌸
FanfictionJungkook nghe Namjoon kể chuyện về cà phê và hoa . . . . . . . . Jungkook nghe Namjoon kể chuyện về một người ít nói và một người mang trên mình hai khiếm khuyết