Những đợt tuyết trắng cuối cùng cũng kết thúc nhường chỗ cho màu hồng phấn của hoa anh đào lấp ló trên từng cành cây, báo hiệu cho một năm mới sắp tới. Như đúng bản chất của xuân, khắp ngõ ngách của thành phố Seoul hoa lệ dường như thơ mộng và dịu dàng hơn hết khi đôi lúc sẽ có những cánh hoa hồng nhạt thổi tới, cuộn quay mình trong từng làn gió thoảng qua. Mang cả sắc màu lẫn cái hương thơm dịu nhẹ khiến người khác yên lòng.
Jungkook vẫn đang loay hoay với cái sân đầy cánh hoa đào của cửa hàng. Cũng không ngờ nhanh như vậy mà một năm đã qua rồi. Nhìn qua Namjoon đang dọn dẹp kế bên, cậu lại không thể kìm được tính tò mò mà bắt chuyện
_ Hyung này! Anh quen người kia sao?
Jungkook chỉ về một vị khách có mái tóc màu bạc hà thanh mát. Nước da trắng ngần càng làm vẻ ngoài người kia thêm nổi bật với cái áo da đen của mình_ A... Có thể nói như vậy? - Namjoon cười nhẹ, nhưng hai lúm đồng tiền đều lộ rõ
_ Em thấy anh ta có hơi đáng sợ đấy! - Jungkook bĩu môi, nhớ có lần đem cà phê lên, thì bị vị khách này nhìn chằm chằm chỉ vì cậu vô tình ngẩn ngơ nhìn người ở chỗ đối diện của anh ta
_ Là do em nhìn chằm chằm người ta trước mà!
_ Nhưng người kia rất đẹp mà! Em cũng chưa từng thấy ai đẹp vậy!
_ Hơn cả Taehyung sao???
_ Uhm. À không. À... Em không biết nữa! Nhưng mà em thấy người đó quen lắm! Cũng không biết đã thấy ở đâu nữa!!
_ Đứa trẻ ngốc! - Namjoon cười trừ, anh không biết là do Jungkook quá ngây thơ hay não của cậu hoạt động chậm mà chẳng nhận ra điều gì cả. Đứa trẻ này, đúng là có chút ngốc thật đấy.
Thắc mắc chưa được giải đáp, Jungkook có chút khó chịu, bỗng nhiên từ xa, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang chạy tới. Trong lòng có chút vui mừng, cứ nghĩ là sẽ được an ủi, ai ngờ đâu, bóng dáng đó liền chạy vụt qua cậu mà xông thẳng vào quán. Đúng là xông thẳng vào đấy. Jungkook nhìn bộ dạng hớt hải của Taehyung, lại thấy anh cũng không thèm chào mình một tiếng, chỉ gọi hẳn một ly Americano đá rồi bước nhanh vào trong, liền khó hiểu nhíu mày. Sự bực bội lại tiếp tục tích tụ. Đây là thái độ gì đây? Chào người ta một tiếng, cũng khó vậy hả? Mà sao lại chạy như ma đuổi thế kia?
Jungkook vừa bước vào quán thì đã nghe tiếng Taehyung gọi lớn "HYUNG!!!" với vị khách xinh đẹp mà cậu khen lúc nãy
Đại não Jungkook lại như có chút mờ mịt. Hai người họ quen nhau sao???
Bên này Seokjin nhìn Taehyung tới cũng có chút bất ngờ, tuyệt nhiên không hề biết tiếng kêu lúc nãy đã thành công lôi kéo sự chú ý của mọi người thế nào. Đợi đến lúc Yoongi hắng giọng bảo Taehyung ngồi xuống thì cũng không ai quan tâm nữa
"Hyung, em nghe Hoseok hyung nói rồi!" Taehyung vừa ngồi liền làm một loạt cử chỉ tay với Seokjin, vẻ mặt vẫn khẩn trương mà chẳng thoái mái chút nào "Tại sao anh lại dễ dàng đồng ý như vậy?"
"Tae, bọn anh quen nhau cũng lâu rồi mà! Chuyện này cũng là sớm muộn thôi!"
"Nhưng bây giờ có phải sớm quá không? Lỡ hai người xảy ra chuyện gì thì sao? Cũng đâu biết anh ta sẽ làm chuyện gì có lỗi với anh chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] Story About Coffee ☕ And Flowers 🌸
FanfictionJungkook nghe Namjoon kể chuyện về cà phê và hoa . . . . . . . . Jungkook nghe Namjoon kể chuyện về một người ít nói và một người mang trên mình hai khiếm khuyết