Chap 18: Hôn lễ

97 2 0
                                    

Đám mây đen phủ kín tâm hồn từ lâu...

Nhưng ở nơi nào đấy...

Những tia nắng vẫn mạnh mẽ len lỏi.

" Ôm lấy thân thể tàn tạ

Nắm lấy bàn tay nhỏ nhoi

Chạm làn da lạnh băng

Hét lên...Cái tên đã qua!"

Kẻ ấy đưa cho nàng một bộ váy đen tuyền lấp lánh.

Kẻ ấy đưa tay kéo nàng đi đến một sảnh lễ rộng lớn.

Kẻ ấy cười và thề nguyện bao lời.

Kẻ ấy sẽ thuộc về nàng mãi mãi.

Nhưng tại sao? Nàng vẫn rơi những giọt nước mắt vô hình...

*****

Tiếng bước chân không ngừng nghỉ, những tiếng động mạnh mẽ vang khắp tòa lâu đài. Mọi vạn vật ở nơi này đang rung chuyển theo sự lớn mạnh của vị chúa tể Lucifer.

Trên tầng thượng của ngọn tháp cao nhất, nơi có thể ngắm nhìn toàn bộ lãnh địa Hắc Ám. Khu rừng đưa mình theo tiếng thét của gió, những đám mấy đen cuộn vòng như một lỗ thủng giữa bầu trời, hay những lũ quái thú bay nhảy xung quanh tòa lâu đài.

" Song Ngư!" Tiếng gọi vọng từ sau lưng. Song Ngư đưa đôi mắt sưng vù cùng quầng thâm đen quay đầu lại nhìn Clay đang tiến lại gần, trên tay nàng ta là một bộ y phục màu đen rườm rà.

Clay tròn mắt nhìn cô gái đứng trước mắt nàng, chẳng còn dáng vẻ xinh tươi ban đầu, mọi thứ như đang sụp đổ trước mắt, không còn lý do để tồn tại trên đời.

" Sắp đến giờ rồi! Mau thay đồ đi!"

Song Ngư đưa bàn tay gầy gộc cầm bộ đầm trong tay Clay. Nàng nhìn chằm chằm thứ nằm trong vòng tay nàng lạnh lẽo.

" Ta sẽ quay lại sau khi ngươi thay xong!"

Cánh cửa phòng khẽ đóng, một căn phòng trống rỗng, nàng bước chân trần trên tấm thảm đau đớn như gai đâm. Nàng ôm lấy bộ áo cưới trong đời đầy đau xót. Những ngày qua đi, bông hoa ấy đã tàn lùi trong căn phòng tối tĩnh lặng. Nàng cời bỏ chiếc váy trắng bẩn thỉu từ ngày đầu gặp Hắn, nàng quệt vội những giọt nước mặt đã không thể kìm. Nàng nhìn mình trong chiếc gương kia, bộ váy bồng bó eo lộ bờ vai nhỏ bé trắng ngần trên nền đen tuyệt đẹp, những viên ngọc lấp lánh như hàng ngàn vì sao đính trên bầu trời đêm, Song Ngư đã thành Alice xinh đẹp sa chân vào chiếc hang thỏ không có lối ra.

" Lại đây! Thưa Mẹ!"

Clay cung kính cúi đầu, nàng ta đưa tay nắm lấy bàn tay nàng. Tấm vải xoan mỏng chùm lên đầu, suôn thẳng cùng mái tóc đen óng. Cả hai cùng bước ra khỏi căn phòng trống rỗng bao hồi ức.

*****

Trong khi đó, Thiên Bình lại lạc trong đám quý tộc tại đại sảnh đường, chiếc áo choàng che đi mùi hương đặc trưng, nhưng vẫn không thể che đi mái tóc ánh bạc cùng làn da trắng hồng nổi bật sắc đẹp mê hồn.

[Longfic] Thiên thần và Ác QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ