Chap 5: Seulgi's Roommate[p3]

462 35 3
                                    

"Xong rồi. Ahjuma à nhanh lên, chúng ta về nào"

Tôi cầm lấy chiếc túi nhỏ màu đỏ của bác, để bác ấy khoác tay vào tay phải tôi. Về thôi. Đi được 1 lúc tôi quyết định phá vỡ khoảng lặng giữa chúng tôi.

"Ahjuma. Cháu hỏi ahjuma 1 chút được không?"

"Đương nhiên rồi, Seungwan à!"

"Bác sống một mình sao?"

"Đúng vậy"

"Thật sao ạ? Bác không ở cùng con cái ạ?"

"...Um. Chuyện khá là phức tạp"

"..Owh. Cháu xin lỗi"

"Oh. Không sao đâu, cháu yêu. Nhưng bác lại khá tò mò về cháu đấy. Sao cháu lại muốn đi làm thêm? Và bố mẹ cháu đâu?"

"Nó cũng khá phức tạp đấy ạ. Bố mẹ cháu ở 1 ngôi làng cách thành phố tấp nập này rất xa, và việc nuôi bò và cừu cũng không giúp được bao nhiêu. Vậy nên chúng cháu phải lén lút đi làm thêm ở khắp nơi, như vậy mới giúp họ kiếm thêm thu nhập"

"Omo omo. Thật là cực cho các cháu mà"

Tôi cười ngượng.

"Ahjuma chắc nó cô đơn lắm nhỉ? Ý cháu là sống 1 mình ấy?". Tôi hỏi lại bác ấy. Người phụ nữ trung niên nhún vai và quay sang nhìn tôi.

"Không cô đơn bằng cháu khi không sống cùng bố mẹ mình đúng không? Nói cho bác nghe nào Seungwan, các cháu có muốn ở cùng bác không?"

"Vâ- Sao ạ? Bác đang nghiêm túc sao ạ? Bác không đùa đúng không? Như vậy không phải chúng cháu sẽ là gánh nặng cho bác sao ạ?"

Bà chủ ho nhẹ và không trả lời bất cứ câu hỏi nào của tôi.

"Bác sẽ chờ câu trả lời của cháu và 2 nhóc kia. Bác sẽ rất vui khi được chăm sóc các cháu, và ngôi nhà của bác sẽ luôn chào mừng các cháu"

Bác ấy nói 1 cách chân thành và dừng lại khi nhận ra chúng tôi đã tới nơi. Không 1 lời nào, bác ấy ôm tôi vào lòng và tôi phải thừa nhận là tôi khá là nhớ hơi ấm này. Hơi ấm mà chỉ 1 mình mẹ mới có thể cho tôi. Bà chủ rời ra và nhận thấy thứ gì nó ở trên khuôn mặt tôi, bác ấy gạt nó đi, là nước mắt. Bác ấy cười và nói.

"Còn bây giờ thì mau về đi. Cơn mưa sẽ không chờ cháu đâu"

Tôi gật đầu và nói lời tạm biệt. Tôi nhìn theo cho đến khi bác ấy vào nhà. Ngôi nhà khá cũ nhưng trông rất vững chắc, giống như con người đang sống trong đó vậy.

Như bà chủ nói tôi phải nhanh lên thôi. Sấm chớp đã nổi lên rồi.

Thật là đen đủi mà, trời bắt đầu mưa và gió thì như muốn thổi bay cả tôi vậy. Mọi thứ bắt đầu trở nên tồi tệ hơn và tôi cố gắng chạy nhanh nhất có thể. Trú tạm dưới mái hiên của 1 cửa hàng tạp hóa gần đó, bao quanh là những cơn gió mạnh và lạnh, cho đến khi tôi cảm nhận thấy điện thoại của mình rung lên.Lấy nó ra từ túi áo đồng phục, ai đó đã nhắn tin cho tôi. Là Seulgi.

Từ: Gấu Ddeulgi.

"Mình đang thực sự kinh sợ với kiểu thời tiết này rồi đấy ::>_<:: Mình và các học viên không thể quay trở về kí túc xá được, đành phải ở lại lớp của cô Park. Irene chắc sẽ rất giận nếu như mình không nhờ cậu đưa chìa khóa cho cậu ấy"

[TRANS][Wenrene] THE THIRD WISH - 세가지 소원Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ