Chap 8: Will Going Back

304 29 3
                                    

Sợ rằng Joy và Yeri sẽ đốt cả căn nhà nếu tôi đụng vào bất cứ thứ gì ở bếp, nên tôi dự định sẽ mua thứ gì đó cho bữa sáng. Thật may có 1 cửa hàng thực phẩm nhỏ trên đường về. Tôi ghé vào và mua 1 số thứ, dù gì thì 2 người họ cũng không kén ăn. 2 con người đó thậm chí có thể ăn cả lốp xe nếu như họ đói mà. Tôi về đến nhà sau vài phút đi bộ.

"Joy?Yeri?2 người dậy chưa vậy?Mình đem bữa sáng về nè"

Tôi bước vào nhà và cảm thấy khoảng lặng đến đáng sợ, cho đến khi tôi nghe thấy tiếng đâu đó phát ra từ phòng của Joy. Tôi chôn chân tại chỗ, im lặng. Tiếng thì thầm nhỏ rồi đến 1 giọng nói phát ra. Cửa phòng mở ra, và con bé đây rồi, ló đầu ra.

"Có phải ai vừa nhắc đến thức ăn?"

Yeri nói và cả 2 chúng tôi chạm mắt nhau. Con bé nhảy cẫng lên, chạy và ôm chặt lấy tôi.

"Unnie!!Em nhớ chị!!!!!"

"Mình tưởng cậu sẽ dành phần đời còn lại để ở bên cạnh Irene và quên mất tụi mình chứ"

Lại nữa rồi,Joy, hờn dỗi, đi ra từ phòng của mình. Cậu ta dậm chân và giựt lấy túi đồ ăn từ tay tôi rồi đi vào bếp. Khi đi còn lẩm bẩm thứ gì đó tôi lại không thể nghe được chúng, nhưng tôi biết là cậu ấy đang giận về chuyện của tôi và Irene. Haizz, tôi và Yeri cũng theo sau và đi vào bếp.

"Cậu sao vậy? Mình tưởng cậu ổn với chuyện đó. Mình đã báo lại với cậu rồi không phải sao?"

"Đương nhiên rồi, và sẽ thật tốt nếu cậu nói sẽ đến giúp ahjuma và đến đưa chìa khóa cho Irene ngay từ đầu"

"Có chuyện gì với câ-"

"Bộ cậu không để ý tới thời tiết ngày hôm qua sao?! Cậu đã không quay trở lại sau khi giúp ahjuma và lạy chúa cậu có biết mình ĐÃ LO LẮNG NHƯ MUỐN CHẾT BAO LÂU KHÔNG?! CẬU CÓ NHẤT QUYẾT PHẢI CHỜ ĐẾN KHI MÌNH GỌI MỚI BÁO RẰNG CẬU ỔN KHÔNG?!!"

Tôi không thể lấy lửa dập lửa được rồi, đặc biệt khi Joy nói đúng về mọi thứ. Tôi đã nên gọi cho cậu ấy trước và cậu ấy thực sự đã rất lo lắng cho tôi. Còn nữa, Yeri đang ở đây và cả 3 đều đang ăn, thật không hay khi để con bé nhìn thấy cảnh này.

"Nghe này, mình xin lỗi được chưa? Tất cả là lỗi của mình, xin lỗi vì đã khiến cho cậu phải lo lắng, sẽ không có lần sau nữa"

"Yea, được rồi. Cậu, đồ khốn, làm lộn xộn cả bữa sáng của mình. Cậu, Yerim, cả 2 còn đứng đó làm gì, mau lại ăn đi"

Ngay khi tôi nghe Joy gọi tôi là 'đồ khốn' thì tôi biết cậu ấy đã không còn giận, thật may là cậu ấy đã tha thứ cho tôi. Sau đó, tôi ngồi ngay bên cạnh Yeri, đối diện với Joy.

"Cậu biết mình ở với Irene đúng không?"

Cả 2 gật nhẹ, và nhìn tôi với ý muốn tôi tiếp tục.

"Thì, cậu ấy không có lạnh lùng như ở trường chút nào"

Lúc này Joy mới ngẩng đầu nhìn tôi.

"Ý mình là, cách cậu ấy nói chuyện với mình vào ngày hôm qua không có giống cái cách nói chuyện với người khác như ở trường". Tôi nói. "Cậu ấy hầu hết đều cười với mình, thậm chí còn nói đùa. Thái độ hoàn toàn khác"

[TRANS][Wenrene] THE THIRD WISH - 세가지 소원Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ