××××××
Chuông vừa reo, Bạch Dương không chút kiêng nể thầy chủ nhiệm chưa ra khỏi lớp nhảy tót lên chỗ Thiên Bình.
-Thiên Bình!!!!!
- Gì?- Bình Bình cáu bẳn gắt lên
Bạch Dương không chút quan tâm thái độ của Thiên Bình, chăm chăm nhìn xuống cuối lớp, có chút thất vọng khi không thấy bản mặt đẹp trai của ai đó. Nó quay lại và tiếp tục hỏi
-Nà nà, có phải tên Thiên Yết kia là anh em với cậu không vậy?
- Không biết!
-Nói đi, tớ sẽ giữ bí mật!!! ("Chị Bạch ak, ai tin được cái loa của chị ạ???")
-Không!
- Nói đi mà~~~ năn nỉ đó!!!
-KHÔNG! Ra chỗ khác giùm tớ!!!!!!
Nói mãi, nói dài nói dai "cấm nói dại" rồi mà Thiên Bình vẫn một mực nói ko, lại đuổi thẳng như thế, Bạch Dương hết sức giận dỗi:
-Xí! Ứ thèm, rồi tớ cũng sẽ tra ra thôi!
"Bực thiệt nha! Ko ngờ đến mình mà hắn còn giấu!" Bạch Dương ngúng nguẩy bỏ về chỗ. Nó cần một người giúp nó xả tức!
"Ma Kết!!!!! "
Ma Kết giật mình nhìn lên thấy Bạch Dương tức giận tiến tới, khẽ liếc vẻ mặt Thiên Bình, rất nhanh đã hiểu ra mọi chuyện.
Ma Kết ngồi yên nghe Bạch Dương xả tức, cô tuyệt nhiên rất hiểu bạn mình. Bạch Dương hoàn toàn làm phiền đứa bạn thân, muôn lần trực tiếp lôi Ma Kết giải tỏa cảm xúc.
Cũng nhờ vậy mà Bạch Dương cảm thấy dịu lòng hơn. Nó bỗng nhiên chớp mắt, hỏi Ma Kết
-À mà, Thiên Yết đâu??? Hắn đi đâu rồi ak Kết Kết???
-Vừa ra giải lao là cậu ta liền xông ra khỏi lớp đi đâu đó.
-Haizzz...- Bạch Dương thở dài một lượt. Giờ mà có trai đẹp ngắm nữa có phải tâm trạng sẽ vui lên ko? Tiếc thay cho nó ghê. Mà cũng ghen tị ghê:
-Ghen tị với cậu thật đấy nha! Ma Kết thật may mắn, được ngồi với trai đẹp ak~. Giá mà tớ đc đổi chỗ cho cậu nhỉ?
-Tớ thì ko thoải mái lắm...Tớ thích ngồi một mình cơ...-Mà nếu có ngồi chung, cô cũng chỉ hi vọng ngồi chung với một người...
-A!!!
Tiếng kêu lên của Bạch Dương cắt ngang dòng suy tư của Ma Kết khiến cô chợt tỉnh. Là Thiên Yết, hắn đã quay lại.
Ma Kết nhìn hắn, vẻ mặt không đọng lại chút cảm xúc. Xem ra, so với lúc đi, hắn lại có thêm chút giận dữ rồi. Mà như thế, khí tức mới thật bức người nha.
Trái lại hoàn toàn với Ma Kết, kẻ hám giai Bạch Dương ko từ bỏ một khắc nào rời khỏi khuân mặt anh tuấn của Thiên Yến từ khi hắn bước vào. Quả thật là mỹ nam đệ nhất nha~ sao lại có người dung mạo yêu mị đến thế cơ chứ~~~ Hắn đi đến đâu nơi ấy đúng là phong cảnh mà!
Thiên Yết tâm trạng vô cùng không tốt. Nhận thấy có kẻ liên tục nhìn mình không dứt, ánh mắt lại háo sắc tột độ, hắn nhịn không được, quay sang quắc mắt với Bạch Dương, giọng gằn từng tiếng:
-Cô! Nhìn cái gì???
Rõ là vừa mới vui vẻ được chút, hắn lại nhẫn tâm dẫm cái bẹp như thế!!!! Hừ hừ, ông trời thiệt không có mắt! Sao lại đặt một tâm hồn xấu xí lại độc ác như thế vào trong thân thể tuyệt mĩ thế kia! Có khác gì bức chết người ta ko???
-Tôi nhìn anh đấy, thì đã làm sao??? Anh có quyền cấm tôi ak????
-Ai cho phép cô ngồi vào chỗ của tôi! CÚT!!!! - hắn trừng mắt nhìn thẳng vào mặt Bạch Dương, lời lẽ không chút nương nhẹ, dứt khoát chỉ tay ra ngoài.
Hành động của Thiên Yết dễ dàng thu hút ánh nhìn của bao kẻ trong lớp. Hay à nha, cũng có kẻ dám động tới chị đại của lớp cơ à. Tất cả đều háo hức xem chị đại nhà mình sắp sửa bùng cháy.
Cừu con nhịn không nổi nữa rồi!!!!!!! Nó thực sự muốn động thủ lắm rồi đấy! Bạch Dương đứng phắt dậy, rất nhanh bàn tay đã kề sát má ai đó. (Ôi cái làn da kia sao mà *trắng gì mà sáng thế*!!! Chị Bạch!!!!! Chị chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì v?????)
Bạch Dương rất nhanh, nhưng ở đời vẫn luôn có người có thể nhanh hơn. Thiên Yết bắt lấy cổ tay không an phận kia, siết chặt, tay còn lại túm lấy cổ áo Bạch, kéo sát tới mặt hắn, nhả từng tiếng:
- Tôi cảnh cáo cô, muốn sống thì đừng có động tới tôi. Nếu cô còn dám như thế nữa.... Ha, đừng tưởng tôi sẽ nương tay với con gái! Tôi nhất định sẽ xử đẹp cô, NHẤT ĐỊNH!!!!
Bạch Dương trợn tròn mắt. Chưa bao giờ, chưa một ai dám đối xử với nó như thế. Nó nắm chặt cổ tay hắn, hắn thực sự rất khỏe, rất rất khỏe. Con nhà võ như nó mà cũng phải thua bất phản kháng trước hắn. Thật đáng sợ!
Thua rồi....nó thua rồi...Trước mặt cả lớp thế này! Thật nhục nhã mà!!!!
Thiên Yết hừ lạnh một tiếng, hất Bạch Dương ra, mà Bạch Dương một chút phản ứng cũng không, chỉ trơ con mắt đen láy nhìn hắn chằm chằm, tia giận trùng trùng, chỉ hận ko xuyên thủng đc anh ấy thôi. Hắn xoay người, đôi mắt yêu mị quét khắp lớp, rọi thẳng mặt vào từng kẻ hiếu kì xung quanh. Thật bức người quá đi mà, tất cả nhanh chóng cúi đầu xuống, một chút cũng ko dám ngẩng lên.
Yết vô cùng coi thường, rất nhanh xoay mình một đường ra khỏi cửa.
Tiếng chuông lại vang lên lần nữa. Vào học. Thiên Yết đã ko hề trở lại lớp suốt buổi hôm đó. Trong lớp im phăng phắc, lại như phảng phất hơi lạnh đến run người....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bình_Kết * Dương_Yết] Yêu Biến Ta Thành Kẻ Ngốc
FanfictionYêu tuổi học trò? Đó là tình yêu trong sáng nhất, đẹp nhất mà chỉ có những ai đã từng trải qua mới thấy được vẻ đẹp của nó. Yêu anh, em không cần một sự toan tính. Yêu anh, chỉ bởi đó là anh... Yêu em, anh không cần...