Ở tuổi này điều đặc biệt nhất là được vui vẻ, năng động cùng mọi người, nhất là khoảng thời gian gần cận kề cuối cùng của tuổi học sinh, hôm nay tôi buồn. Buồn trước những gì đang xảy ra, không phải cảm giác bị người yêu từ bỏ cũng không phải cảm giác bị bố mẹ la mắng mà buồn về "cái tình bạn" mà tôi luôn đặt niềm tin rất nhiều vào trong đó, chắc có lẽ nó sắp bị rạn nứt, ngay từ đầu đã như vậy. Tôi không tiếc những gì tôi cho đi tôi chỉ tiếc mình đặt niềm tin không đúng chỗ, tôi không nhận là tôi đúng nhưng tôi đã nhận được tôi sai khi dường như chân thành tôi chưa đủ. Tôi không to tiếng nhận mình có trái tim vĩ đại, có chân thành quá lớn trước cuộc sống nhưng tôi dám thừa nhận rằng tôi có thể cho đi tất cả những gì mà tôi có, những gì mà tôi làm được cho những người mà tôi yêu thương, những người mà tôi trân trọng. Tôi không dám dõng dạc đứng trước mọi người nói tôi là người rộng lượng, nhưng tôi chỉ làm theo những gì mà tôi nghĩ, những gì mà tôi cho là đúng. Đứng trước thế gian rộng lớn này bạn có dám đối diện khi không có ai bên cạnh, có bạn là niềm vinh hạnh, là niềm vui, là hạnh phúc, là điều ý nghĩa, bạn có dám đương đầu, song hành với khó khăn một mình mà không có người bạn bên cạnh? Cha mẹ là của cải, anh em là chỗ dựa, bạn thân là cả hai thứ ấy. Tôi không nhận là tôi lớn lao nhưng tôi chấp nhận nhỏ bé trước những người bạn... Tình bạn không phải là một điều lớn lao nhưng nó là tập hợp hàng triệu những điều nhỏ bé. Tôi thất vọng, không phải tôi không được trân trọng mà tôi thất vọng về vị trí của mình trong tình bạn, tôi hụt hẫng không phải vì được yêu quý mà tôi hụt hẫng trước từng cây từng chữ mà bạn đã thốt ra, tôi không nghĩ tôi lại yếu đuối như vậy đâu nhưng tôi đã mắc sai lầm, sỏi đá cũng phải mài mòn theo thời gian huống chi là con người, cảm giác ấy còn đau đớn hơn cả bị người yêu ruồng bỏ, không sao tả được, thời gian không cho phép ta suy nghĩ nó chỉ cho phép ta phải đối mặt với nó như thế nào, có lẽ tôi chưa đủ chân thành, tôi luôn giả dối trong mối quan hệ này để đến mức bạn hiểu lầm sâu sắc về tôi như vậy. Mong ước tất cả mọi người thành công, không mong sẽ nhớ về nhau nhưng khi gặp lại chỉ cần cái mỉm cười....