Dẫu biết lời nói đó không thật nhưng vẫn cứ tin, dẫu biết lời hứa sẽ không thành nhưng vẫn cứ mong, thời điểm ấy, khoảng không gian ấy, âm thầm giọt nước mắt rơi, không phải vì quá yếu đuối, vì quá đau lòng mà vì quá cô đơn, quá lạc lõng giữa dòng người khi nhìn người quay lưng bỏ ra đi, vẻ mặt ấy tôi còn nhớ mãi, không một chút động lòng hay vì người quá vô tâm hay tôi quá nhu nhược đến lúc không nhận ra tình cảm người trao không phải là thật, người đến rồi người vội đi, như một tia nắng hạ chớm nở giữa kẽ lá sớm mai hay chỉ là cơn gió khẽ đưa mây về nơi cần đến, người vô tâm, còn tôi âm thầm ngồi đó mãi đợi người dù biết sẽ không có kết quả 😊