Mở đầu

4 0 0
                                    

- Chào buổi sáng mọi người !
- Chào cậu, Tiểu Khiết
Cô gái cất bước đi tiếp lên lầu trên của công ty Minh Tân - một công ty quảng cáo đứng đầu trong lĩnh vực thông tin và giải trí. Vừa với lấy tay cầm cửa văn phòng bổng có tiếng hỏi:
- Lưu Khiết, sao nay đến sớm thế?
- À, nay có nhiều việc phải giải quyết nên tranh thủ tới sớm một chút
- Thì ra là vậy. Một cốc cà phê cho buổi sáng minh mẫn nhé
- Tất nhiên rồi. À mà này cậu nhớ là.....
- Rồi rồi. Một ly cà phê sữa, ít sữa nhiều đá cho thêm tí muối nữa
- Chỉ cậu hiểu tôi. Thế nhanh lên nhé. Cảm ơn cậu lun
Người vừa rồi là cậu bạn thân của Lưu Hiểu Khiết- Đổng An Huy. Cậu là đồng nghiệp của cô, hay còn gọi là thư kí, mà đúng hơn là sai vặt. Cô và cậu học chung từ trung học. Cũng kể từ lúc ấy, cậu có tình cảm với cô, nhưng An Huy luôn chôn chặt tình cảm đó trong lòng, cậu muốn âm thầm theo cạnh để giúp đở cô nên đã từ bỏ ước mơ làm kiến trúc sư để học chuyên ngàng quảng cáo và cùng nộp hồ sơ vào chung công ty với cô. Cả hai đều đựơc nhận nhưng với thành tích cao hơn nên Lưu Khiết đựơc nhận làm quản lý còn cậu chấp nhận làm thư kí của cô.
Vào lúc 9h sáng nay, tất cả mọi nhân viên trong bộ phận chiến dịch quảng cáo đều có mặt tại phòng họp, và ngừơi chủ trì là Lưu Khiết
- Các ng lm ăn kiểu gì thế hả ?- Vừa nói cô vừa ném đống báo cáo trên tay, mặt nhăn nhó tỏ thái độ khó chịu vô cùng
- Bình tĩnh đã nào, Tiểu Khiết. Mọi ng cũng đã nỗ lực lắm rồi. Cậu cũng thấy điều đó mà - An Huy nhanh chóng trấn tĩnh cô
- Cậu xem thử đi, đây gọi là báo cáo sao ? Thật là chẳng ra thể thống gì mà. Các ngừơi khiến tôi thất vọng quá. Những ý tưởng cũ rích và vô lý này từ đâu ra vậy chứ. Bỏ, bỏ hết cho tôi. - Tay Lưu Khiết cầm một sấp báo cáo, vừa nói, cô vừa xé như trút giận
Cả phòng họp chỉ có tiếng quát tháo của Tiểu Khiết, ngoài ra chẳng ai dám lên tiếng gì cả. Mọi ngừơi cuối mặt xuống, không khí của buổi họp trở nên nặng nề đến lạ. Thật sự chẳng hiểu sao cô lại cộc cằn đến vậy.
- Mọi người làm lại ngay cái bảng kế hoạch khác cho tôi. Tôi cho 2 ngày, một là bảng kế hoạch nằm trên bàn tôi, hai là đơn nghỉ việc của mọi ngừơi nằm trên đấy.  Các người tự chọn đ
Rồi cô đi thẳng ra cửa. Ầm. Vị quản lý đóng sầm cánh cửa lại. Mặt đằng đằng sát khí bước ra khỏi phòng họp. Đổng An Huy cũng vội chạy theo cô. Cậu biết cô là người khá nghiêm khắc trong công việc vì vậy mà cứ mỗi khi đến cuộc họp báo cáo hàng tháng chắc hẳn sẽ lại ầm ĩ nữa thôi.
- Thôi mà. Cậu bình tĩnh xíu đi đựơc không ?
- Cậu còn bảo tôi bình tĩnh đựơc à? Cậu có biết bản kế hoạch này quan trọng với bộ phận chúng ta thế nào không? Chỉ còn hai ngày nữa là tôi phải gặp chủ tịch để báo cáo về vấn đề này rồi. Haizzzz, nhức đầu quá đi mất.
- À đúng rồi, Tiểu Khiết à, tớ quên chưa kể với cậu Công ty chúng ta sắp có phó chủ tịch mới đấy
- Thì sao ?
- Tôi nghe nói Chủ tịch sẽ đi nghĩ dưỡng ở Singrapo một tháng, và giao toàng quyền lại cho phó chủ tịch. Nghe nói cậu ta là con trai của chủ tịch vừa mới tốt nghiệp ở Mỹ  về
- Cái gì? Chưa có kinh nghiệm gì đã đc lm phó chủ tịch rồi sao ? Nực cười mà. Đúng là con ông cháu cha. Tớ đã nổ lực để đựơc ngồi cái ghế ấy biết bao nhiêu. Bây giờ lại bị hắn ta lấy mất. Được lắm
- À, tuần sau cậu ta chính thức tới nhận chức đấy. Cậu có đi đón phó chủ tịch không?
- Tôi còn cả đống việc đây này. Đón với rước cái gì chứ- nói xong Tiểu Khiết đi nhanh lại chỗ ghế ngồi rồi ngồi xuống với vẻ bực nhọc
Cô đã làm việc ở đây được 5 năm rồi. Trong 5 năm ấy, cô luôn nổ lực để đạt được vị trí phó chủ tịch, nhưng nào ngờ lại bị cướp trắng trợn bởi một kẻ chẳng có tí kinh nghiệm thực tế nào cả
- À mà An Huy, cậu vừa bảo là mọi quyền hành trong một tháng sẽ được giao cho Phó chủ tịch sao ?
- Đúng, sao vậy?
- Vậy có nghĩa là kế hoạch của tôi phải báo cáo với cậu ta ư? Sao có thể vậy chứ ? Đây là tâm huyết của bộ phận chúng ta mà. Sao có thể cho hắn hưởng trọn như vậy. Không đời nào.

Đối với tôi,  em là sinh mệnhWhere stories live. Discover now