Hôm nay anh ra ngoài có việc. Vẫn như thế anh đứng trước tường chỉnh lại quần áo chỉnh tề, rồi với tay lấy chiếc cà vạt đen quàng qua cổ. Loay hoay mãi , chiếc cà vạt vẫn như cũ nhưng hơi nhăn lại do anh thắt mãi không được !!!! Ngừng dán mắt vào chiếc điện thoại trên tay , tôi thở dài rồi lê người bước lại đối diện anh.
Lấy một chiếc ghế vừa tầm , tôi cẩn thận bước lên bây giờ tôi và anh cao bằng nhau. Tay tôi cầm lấy chiếc cà vạt thắt nó , cũng không quên ngước nhìn mặt anh.-Sao anh vẫn chưa thấy được nó thế?
-.... *Anh hơi nhăn mặt*
-Chắc lúc trước toàn do mấy chị stylist thắt dùm anh không chứ gì????
-Ùm *Anh trả lời thản nhiên*
-Anh nên tập tự thắt đi , mấy chị đó cứ thắt cho anh hoài cũng kì... *hai từ sau nói lí nhí*
-Anh thích
-..........
*cà vạt đã thắt xong,chỉnh lại cổ áo*
-Nếu vậy thì lần sau anh nên tuyển 1 người "thắt cà vạt" cho riêng mình *bước xuống ghế , giọng có chút giận*
-Em ghen à?
-Không ! *tôi cất ghế rồi quay người đi về phía để điện thoại nhưng lại bị ai đó nắm cổ áo kéo khựng lại*
-Chắc chắn là có !!! * mặt đắc ý*
-Chắc chắn là không rồi *giọng hơi nghẹn ở cổ* (Nói dối)
-Anh biết là có nhưng sao em lại phải ghen chứ??? *nâng cằm tôi lên*
-Sau này người thắt cho anh cũng chỉ có em thôi. *Cười*
????????????