Tôi rất thích ăn đá , nói đúng hơn là nghiện. Cái tiếng "rội rột" phát ra mỗi khi nhai nó như 1 bản nhạc khiến tôi thích thú vô cùng , dù được dạy là nước không màu , không mùi , không vị nhưng khi đủ 0°C thì nó tỏa ra một mùi rất sảng khoái , mùi của tinh khiết , không biết nói như nào nhưng tôi nghiện mất rồi. Ngày nào tôi cũng phải ăn nó , ăn mãi không chán , tôi không thể ngưng.
Anh thì không hề thích điều này , anh luôn khuyên tôi nên bỏ ăn nó vì sẽ ảnh hưởng đến răng của tôi sau này nhưng tôi không thể bỏ mà....
Rồi một ngày , tôi vẫn ăn như bình thường nhưng sao lần này vị nó khác quá, mùi cũng khác nữa nhưng lại rất ngon , âm thanh nó phát ra còn êm tai hơn trước .
Ngẩng đầu lên nhìn anh, tôi hỏi-Anh à? Sao mắt anh đỏ thế?