Chương 9

1.7K 124 36
                                    

Yoongi không nói gì mà đi về chổ đựng liều của mình Hari cũng đi theo, về tới liều thì gặp mọi người đang ngồi bên đống lửa làm đồ ăn, Yoongi mệt mỏi mà ngồi xuống liều của mình rồi nằm xuống Hari thì tiến lại chổ của mọi người để làm quen, cô ta cứ tưởng mình là người yêu của Yoongi không bằng, Suga thấy Hari anh thấy lạ nên liền đi lại chổ của Yoongi ngồi xuống và hỏi..

Suga: Cô gái đó là ai vậy?

Yoongi: Là một người bạn

Suga: có thật chỉ là bạn ?

Yoongi: ừ, mà sao lại hỏi vậy ?

Suga: à, không có gì, tôi chỉ nói vậy thôi, lại ăn cùng mọi người nào.

Yoongi không biết Suga đang ám chỉ mình điều gì đó, sau khi nói xong Yoongi cùng Suga đi lại chổ của mọi người Yoongi định ngồi kế Hoseok thì Hari đứng dậy chen giữa hai người không cho Hoseok ngồi cạnh Yoongi

Mọi người cũng chỉ nghĩ Hari là bạn của Yoongi nên cũng không để ý cô ta ra sao, mọi người cũng ăn xong Kookie và Tae thì về liều của mình ngồi ngắm trăng nói chuyện còn NamJin thì đi ngủ, YoonMin thì cũng đi ngủ luôn, còn lại chỉ có Hari, Yoongi và Hoseok...

Chiếc liều của Hoseok chỉ có thể chứa được hai người, nhưng Hari đã dành mất chổ của Hoseok làm cho cậu không có chổ ngủ, Hoseok cũng không nói gì cũng lặng lẽ đi ra ngoài

Cậu nhìn xuống những con suối đang chảy, cậu ngắm nhìn những tia ánh sáng rội xuống mặt hồ, trăng thanh gió thổi giống như trong truyện tranh vậy..

Cảm giác này là thế nào? Chỉ là ngộ nhận hay là một tình yêu?

Cậu ngồi một hồi lâu thì có một đôi bàn tay ôm cậu từ phía sau anh ta cất giọng lên, giọng nói thật quen thuộc

Bây giờ trong đầu của cậu đang nghĩ về Yoongi, cậu cứ tưởng đó là Yoongi nên đã thả mình vào lòng của anh ta cậu gọi tên của Yoongi, tên kia nghe được và nói...

Yunji: Anh không phải Min Yoongi

Hoseok nghe anh ta nói vậy cậu liền bật người dậy và quay lại, người đứng trước mặt của mình không phải Yoongi mà là Park Yuji mắt của cậu mở to bất ngờ lắp bấp nói

Hoseok: Sao, sao anh lại có mặt tại đây ?

Yunji: Anh đến gặp em

Hoseok: Tôi không cần anh tìm, bây giờ thì mau đi khỏi đây

Yunji: Trời cũng tối rồi, em nỡ đuổi anh đi sao?

Hoseok: Được rồi, anh ở lại đây đi trời sáng rồi thì anh mau đi khỏi đây

Nói xong Hoseok liền quay lại liều đêm nay phải ngủ tạm ngoài trời rồi, Hoseok vừa quay lưng bước đi thì Yunji xoay người lại nhìn bóng lưng của cậu đang dần xa, anh ta nhết nhép cười một cái..

Hoseok quay về liều thì nhìn thấy Hari đang ngủ trong liều cùng Yoongi cô ta còn ôm anh nữa chứ, cậu nhìn vào mà khẽ cười một cái

Mọi chuyện là thế nào?

Yoongi chỉ xem cậu là học trò của mình?

Yoongi và cậu chỉ có thể đừng lại ở mức thầy trò?

Mây là của trời, còn Yoongi không phải của Hoseok

Cậu nhìn hai người một lác rồi cũng kiếm cho mình chỗ ngủ, vì ngủ ở ngoài nên không mang theo áo khoác hay cái gì hết cậu chỉ có thể kiếm cỏ làm thành lớp cỏ thật dầy mà nằm xuống thôi, đêm nay gió mạnh thật lạnh..

Gió hiu quạnh hát ru cậu ngủ

Trời đầy sao nói thay nổi lòng ai

Cậu đang nằm trong cơn lạnh giá kia, thì đâu đó có một hơi ấm làm cho cậu không còn lạnh nữa, giống như có ai đó đang ôm mình, người đó là Yoongi vòng tay của Yoongi thật ấm áp

Xoay người dụi vào lòng ngực ấm áp của anh, làm cho anh cười nhẹ một cái, anh hôn vào trán của cậu một cái thật nhẹ rồi ôm cậu ngủ cho tới sáng

[Sáng hôm sau]

Mặt trời gần lên thì Yoongi đã tỉnh giấc và rời đi, vì anh không muốn cho Hoseok biết người đêm qua ôm mình ngủ là anh, Yoongi ngồi dậy và đi về liều của mình lúc này thì Hari vẫn chưa thức nên anh giả vờ vào nằm chung với cô ta giống như đêm qua anh đã ngủ với cô ta

Mặt trời cũng lên tới đỉnh, mọi người cùng nhau thức dậy và chuẩn bị cho chuyến thám hiểm của mình, ngày mai là ngày cuối cho chuyến đi rừng mọi người phải lưu lại thật nhiều kỉ niệm cho chuyến đi rừng lần này, sau khi mọi người dọn dẹp chổ của mình xong xuôi chỉ còn Hoseok thì chưa xong khi cậu đang lay hoay thì Yunji đi lại nhìn cậu rồi cười

Hoseok: Anh, anh, tôi nói rồi sao anh còn không đi?

Yunji : Anh muốn đi cùng em

Hoseok: Đồ mặt dày.

Yunji : Cũng chỉ vì em, Hoseok

Hoseok: Câm mồm

Yunji: cho dù em nói gì anh cũng sẽ đi

Hoseok câm nín không biết nói gì chỉ có thể cho anh ta đi cùng, và chuyến thám hiểm của ngày thứ hai bắt đầu..

Cứ mãi lay hoay với quá khứ đau thương

Và cứ mãi giả tưởng với hiện tại trước mắt

[Yoonseok] [HOÀN] Đồ Ngốc, Em Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ