Chương 18

1.3K 99 1
                                    

Trong một phút nào đó anh suy nghĩ, nếu như phải chết một trong hai, anh nguyện chết thay vào đó cho cậu sự bình yên

"Em ấy đâu?" Yoongi đi vào trong liền gặp ngay Son Hari, cô ta đứng đấy như đã chờ Yoongi từ rất lâu

Son Hari không nói gì chỉ đứng đó nhìn anh nở nụ cười của nhiều năm về trước cô ta ghen tị với Hoseok rất nhiều, vì cậu được anh yêu thương được anh sẵn sàng hy sinh tính mạng cũng chỉ vì muốn cứu cậu

"Đâu cần phải nôn nóng, từ từ chứ" Son Hari vẫn là ánh mắt đó mà nhìn anh, cô ta yêu anh rất nhiều chỉ vì năm đó thiếu suy nghĩ mà đánh mất anh, khi quay lại thì biết được anh đã có người yêu cũng chỉ vì yêu anh quá nên năm lần bảy lượt mà hãm hại Hoseok

"Mau thả Hoseok ra, tiền cô cần đang ở đây" Yoongi lòng như lửa đốt, nôn nóng chỉ muốn cứu được Hoseok từ trong tay cô ta mà đâu biết được màn kịch chỉ mới được bắt đầu

Đúng vậy màn kịch chỉ mới được vén màn, điều bất ngờ đang chờ Yoongi ở phía sau vách đá của căn nhà hoang này

Đứng được một lúc thì có tên đàn em của cô ta đi lại và bắt anh

Yoongi cũng chỉ có thể thuận theo, nếu mà nghịch Hoseok chỉ có con đường chết

"Tiền của anh, em không cần chỉ là kêu anh đem theo cho có lệ thôi" Cô ta lại gần anh, bàn tay vuốt nhẹ khuôn mặt của anh, từ từ duy chuyển đến bờ môi và dừng ngay nó

Đáng lẽ mọi thứ phải thuộc về cô ta, đúng vậy tình yêu của anh, thân xác của anh vốn dĩ là của cô ta nhưng năm đó chỉ một phút không suy nghĩ, nên cô mất luôn anh và tất cả

Quả báo, đúng thực là quả báo mà

Yoongi không nói gì, khuôn mặt băng lãnh lạnh lùng của nhiều năm về trước

"Hari, thả Hoseok ra đi" Yoongi nói trong giọng nói có đôi phần cầu xin, anh thực sự rất sợ cô ta làm hại đến cậu

Son Hari nhìn anh không nói gì, nước mắt cô ta rơi kẻ luôn đóng vai phản diện như cô ta cũng có ngày phải đau khổ vì tình yêu

"Yoongi, cho em cơ hội được không ?" Son Hari khẩn cầu, cô ta khẩn cầu lòng khoan dung của anh, khẩn cầu mong được tha thứ

Cho cô ta cơ hội? Có phải đã quá muộn để nói ra không ?

Đúng vậy tất cả đã quá muộn màng, ly nước một khi đã đổ ra thì làm sao mà lấy lại được ?

"Chúng ta đã kết thúc rồi" Yoongi không nhìn cô ta, một câu nói thẳng, người ta nói không nên yêu lại người cũ và anh cũng không ngoại lệ, đã là cũ thì làm sao mà mới được ?

Bất lực buông lỏng bàn tay, tất cả như ngưng trôi sự thật lúc nào cũng phũ phàng, chỉ có những kẻ không chấp nhận cố gắng chối bỏ tất cả dù cho nó có tồn tại ngay trước mắt

"Nếu em yêu anh, thì hãy chúc phúc cho anh, thả Hoseok ra, được không?" Yoongi nói thêm, nếu như đã yêu hãy nghĩ đến đối phương, đừng vì bản thân mà đến người mình yêu quay lại ghét mình, hận mình đến thấu xương

Cô ta ngồi khụy xuống nền đất miệng cứ liên thối lên "tại sao vậy chứ? Tất cả là tại sao?"

"Vậy cô hãy trả lời giúp tôi là tại sao đi?" Hoseok ở bên trong lên tiếng, cuộc đối thoại của anh và cô ta cậu đã nghe hết rồi

Hai chữ "tại sao" này phải trả lời thế nào đây ? Có ai đó giúp họ trả lời mọi chuyện là "tại sao" không?

[Yoonseok] [HOÀN] Đồ Ngốc, Em Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ