Tiêu đề phần

263 9 0
                                    

Chương 5
Vài ngày sau ,cậu không thấy bóng dáng hắn .
Chắc hắn quên cậu rồi!
Càng tốt cậu cũng không có ý định dây dưa với hắn.Tốt nhất là quên hẳn luôn đừng gặp lại.
Nhưng điều không ngờ nhất là cái người cậu muốn quên kia lại đứng sừng sững trước nhà cậu.Dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo.
Tâm trạng không rõ là cảm xúc gì có lẽ là vui chăng?chắc có lẽ hắn cũng không quên cậu nhanh vậy.
-Theo tôi về biệt thự
-Tôi tưởng anh quên tôi rồi chứ ?
-Nên nhớ em còn thời hạn hợp đồng là 1năm
Dù sao hắn cũng sợ cơ thể này không bằng mình theo hắn về .Hắn cũng chẳng làm gì mình đâu.
-Được .Đi thôi
Về đến biệt thự ,không một bóng người
Cậu thắc mắc:
-Tại sao nhà anh chẳng có ai vậy?
-Tôi cho họ về nhà nghỉ ngơi một ngày rồi
-Àh"
Hắn mà cũng có lúc tha cho nhân viên như thế này sao ?!
-Em biết nấu cơm chứ?
-Nếu anh không chê thì có thể
-Đi nấu đi
Mở tủ lanh ra , ôi! đúng là nhà giàu mà tủ lạnh mà như cái siêu thị thu nhỏ ,cái gì cũng có a.
Nhanh nhẹn ,thuần thục làm 3món mặn 1món canh bưng ra bàn.
Đoán là hắn đang trên thư phòng .Cậu tiến lên thư phòng ,chuẩn bị gõ cửa :
-Đã tìm thấy cô ấy chưa?
-Nhanh tìm ra cô ấy cho tôi.
Từ giọng nói của anh có thể thấy rõsự lo lắng ,mong mỏi,và cả tình yêu trong đó nữa.
Cậu cảm thấy lòng ngực của mình như bị ai ép lại,trái tim thắt chặt lại nhu ngừng đập.Thì ra anh đã có người thương ,mình chỉ là tình nhân hay. nói chính xác hơn là công cụ tiết dục của anh mà thôi .
Đó là lí do vì sao anh không cho phép mình yêu anh là vì anh muốn dành trọn tình yêu của mình cho cô gái đó.
Tim ơi !Mày đau gì chứ?!Chẳng phải lúc đầu mày đã quyết không yêu anh ta sao?Sao giờ lại như vậy?
Lấy dũng khí gõ cửa ,
-Thiên Hạo, tôi nấu xong cơm rồi!
-Cậu ăn trước đi tôi sẽ xuống ngay
-Vâng
Ngồi xuống bàn cơm không ai nói với nhau câu nào ,lẳng lặng ăn cơm .Cậu để ý rằng hắn ăn rất nhiều chẳng mấy chốc đã hết thức ăn .Chả nhẽ thức ăn mình nấu ngon đến vậy hay sao?
Cảm thấy cậu nhìn mình ,hắn ngẩng đầu lên , thấy mặt cậu đang thất thần,vẻ mặt không được vui.Cậu đã nghe được gì rồi:
-Cậu nghe lén tôi nói chuyện trong thư phòng ?
-Tôi...tôi không cố ý
-Hừ!Đã nghe thấy rồi thì thức thời làm tròn nhiệm vụ tình nhân của mình đi!
Hắn đứng dậy bỏ đi,chợt ngoảnh đầu lại thấy được vẻ mặt buồn rầu của cậu trong đầu xẹt ra một tia không đành lòng nhưng mau chóng biến mất:
-Từ hôm nay trở đi cậu phụ trách nấu cơm cho tôi.
Rồi đi thẳng lên lầu .
Hắn coi cậu như một người giúp việc kiêm luôn tình nhân .
Một mình cậu thu dọn bát đĩa rồi rửa chén .Bóng dáng lẻ loi , cô độc .

MẤT THÌ ĐỪNG  TÌMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ