6.

131 12 1
                                    


hắn đứng lặng, mảnh hồn treo ngược giữa miền kí ức lệ tràn phủ ngập. nhành hoa lưu ly gọn ghẽ trong tay, hắn ngẩng đầu, nhìn chạng vạng hoàng hôn nhuộm hồng cả chân trời, nhưng sao mà, hắn chỉ thấy màu đen tang tóc, trĩu nặng ngàn thương đau.

có ai đấy đang khóc.

"công chúa. công chúa bệ hạ."

à, họ đang khóc.

nước mắt trào tuôn, cùng bấy nhiêu tiếc nuối cho một linh hồn biệt ly chẳng về. giữa những con người chìm nghỉm trong nước mắt ấy, kì lạ thay, gương mặt hắn chẳng hằn bất cứ giọt lệ nào. một gương mặt điển trai, góc cạnh, và sắc. dẫu cho cả thế giới vỡ tan làm đôi, thì khuôn mặt cùng ánh mắt ấy vẫn chẳng dao động một chút nào.

nhưng, có chăng, lệ trong tâm đã nhoè nhoẹt quá nhiều.

đến nỗi chẳng còn có thể tuôn ra ngoài. chẳng còn có thể bộc lộ.

"ngỡ là mãi mãi,
mà sao
nửa đường nỡ rời xa."


người, người ấy. tóc đỏ vẫn miên man và gò má nhạt, vẫn xinh đẹp kiều diễm, hệt như trong trí nhớ hắn mục ruỗng tàn tạ. người, người ấy. hồng hoa thẫm đỏ một mảng ga trắng, mi mắt người an yên khép lại, đem theo cả nguồn sống của hắn mà rời, mà xa đi mất. hoa hồng không hợp với người. vì người ấy mà, là lưu ly. nhành lưu ly dành riêng cho hắn.

đã từng, thôi.

đã từng, là của riêng cho hắn.



tay hắn ôm đầy tím biếc nhưng đôi mắt chẳng còn trong. còn em mất đi hào quang nhưng đỏ rượu vẫn mượt mà mái tóc.




dẫu là trời quang mây tạnh, nhưng sấm như rền vần vũ bên tai. trời chẳng thương em. khi mà, ngày em đi, ngày tim hắn chết, thì mảnh trời kia vẫn tuyệt đẹp đến nhường vậy.

em bảo, em thích nhất là hoàng hôn, là chạng vạng loang hồng bên gò má. em bảo, em yêu tuyết trắng phủ ngập, khi đông về và em lại được thoả thích cuộn tròn trong lòng hắn. em bảo, em yêu tuổi trẻ mãi mãi, cùng vi vu trên con xế hộp đắt tiền, cùng rong ruổi theo mộng ước xa hoa. là đêm, đêm ngàn sao. đèn phố ngập tràn và tuổi trẻ lên ngôi. là những đêm trắng thác loạn chẳng còn điều kìm chân.

mọi điều em yêu, tất thảy đều sẽ đi và đến như một quy luật. còn em, em đâu rồi?

em hứa, sẽ cùng hắn tay đan tay vượt qua bão tố cuộc đời. em hứa, sẽ cùng hắn ngắm bình minh ló rạng sau những ngọn đồi nhấp nhô. em đã hứa. em đã hứa mà. nhưng hứa rồi, lại bỏ hắn đi mất.

em có đang bay không? ở chân trời ấy liệu em có đang nhảy, nhảy những điệu vũ mà hai ta đã từng.

tang lễ của em, cả đất nước đang khóc. nhưng giữa vô vàn những lời đau đớn vô ngần ấy, đếm được bấy nhiêu là thật lòng xót thương?

"công chúa, công chúa bệ hạ."

joohyun, joohyun của hắn.

hắn mơ, cứ hoài mơ.

và hắn biết, mình thật vô vọng.

"công chúa, jackson theo người."

nhành lưu ly nhuộm thẫm sắc đỏ, yêu kiều phủ lên tà váy gọn ghẽ. an yên. tĩnh lặng.

__________

thôi thì, hẹn gặp lại em ở một cuộc đời ít đau đớn hơn.


Chủ đề 2 : Bên kia bên nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ