'Cuối cùng, tôi mới ngộ ra, khi số phận của một khối tài sản lớn lâm nguy, lòng tham của con người sẽ dâng lên và lan ra như một chất độc nằm trong huyết thống.'
Em phủi cái váy hầu nhàu nhĩ, lặng lẽ nhìn bác Jean chạy tất tả từng chỗ ngồi mà rót trà.
Phải, khắp cái khán phòng đông đến nghẹt thở, lấp đầy bởi hằng hà sa số là người.
Cậu dì con cháu từ cái đời hỡi ơi, từ cái chốn hỡi ôi nào ấy, ùa về như lũ thác tháng tám hòng kiếm chác.
Madame Dorothy kính yêu, thật khốn cùng làm sao nhỉ, em thở dài.
Em là Valeria, năm nay đã mười bảy.
Em biết madame từ cái thuở làng em đổ nát trong chiến tranh năm lên chín, chính bà, cứu em khỏi vùng vịnh loạn lạc bom đạn ấy.
Và em theo hầu bà, trong cái dinh thự khổng lồ vắng hoe này.
Madame Dorothy vốn là dòng dõi quý tộc, dẫu cho có bị con cháu ruồng rẫy chỉ vì cái lí do tuổi tác.
Người ta bỏ mặc bà, lặng lẽ, đơn côi trong căn nhà sang trọng (mà em cứ ngỡ nó luôn hiu quạnh) ngoài vùng ngoại ô này.
Ấy vậy mà, vừa hay tin bà mất, người ta lại tranh nhau giành giật đống tài sản kếch xù với câu cửa miệng : 'madame vốn là người tôi yêu nhất cái gia phả này'.
Em theo sau phụ bác Jean rót trà, bỏ ngoài tai những câu phỉ báng từ những người "dòng dõi quyền quý vô cùng thân thiết với madame".
Đời là vậy, em biết.
Chao ôi cái cuộc đời khốn đốn này, khi mà cái gì cũng có mác giá và thậm chí được một người yêu thương thật tình còn xa xỉ hơn lên thiên đàng với chúa, dù có ruột thịt hay chả.
Em cũng muốn được yêu, được tin tưởng.
Em thương madame Dorothy.
Nhưng em không muốn đời mình giống madame Dorythy.Tên Louis giành căn nhà của Dorothy, hắn đuổi em và bác Jean chỉ vì em nói em sẽ không hầu hạ hắn và bác Jean bênh em.
Bác Jean hẳn đã giận lắm, em nghĩ thế.
Em xin vào làm ở tiệm bánh trứ danh Mendl's sau khi em nhận ra mình hoàn toàn đốn mạt và chẳng còn nơi nào tuyển người ngoài tiệm này cả.
Công việc thì phải gọi là chao ôi vất vả, nhưng Valeria mạnh mẽ thông minh vẫn luôn làm tốt việc đến phút chót ở cái xưởng vừa bẩn vừa tối, đã thế lúc nào cũng nóng rẫy đến mồ hôi nhễ nhại này.
Em là nhân viên duy nhất của Mendl's, sau khi chị Beatrix qua đời vì căn bệnh dịch cúm bé tẹo. Và em phải làm thêm việc của cả Beatrix từ dạo ấy; chính là đạp xe đi giao bánh.
Em đã gặp qua rất nhiều các chàng công tử hay thiếu niên đẹp mã giàu có hay đặt bánh ở Mendl's. Tuy nhiên, chưa có một ai khiến em lọt vào lưới tình, chưa một ai cả.
Valeria cũng như bao nàng thơ tuổi mười bảy khác, cũng mộng mơ về cái ngày sẽ tìm được một tình yêu rực rỡ hơn cả ánh dương và quý giá đến mức khiến em chẳng thể quên đi dầu chỉ một khắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chủ đề 2 : Bên kia bên này
Diversos" Em thật lòng mong gặp được người cùng em vượt qua cơn mưa lớn, sau lại cùng em nhìn ngắm mặt trời ló dạng. "