Chap 7: Cửu Trùng Thiên

336 9 0
                                    

Ta tỉnh dậy sau một cơn mê man dài. Cơ thể ta vô cùng đau, đau nhói khắp người. Ta dần dần mở mắt ra, những tia nắng rất chói chang làm ta ngộ tưởng ta đã không còn nhận thức được ánh sáng nữa. Tôi chắc chắn đã ngủ rất lâu, rất lâu, nên mới cảm thấy lạ lẫm với ánh sáng như thế.

Ta nhìn ngó xung quanh, nơi này là nơi nào, sao lại thế? Cả căn phòng đều tràn ngập ánh sáng sớm ban mai. Ta chưa bao giờ thấy nơi này, cũng chưa bao giờ tưởng tượng ra một nơi tuyệt mỹ đến vậy. Căn phòng này khoác lên mình một màu vàng kim và màu nâu sáng chói. Bố trí đơn giản nhưng rất đẹp và đặc biệt. Rèm cửa có nhiều loại hoa văn về phong, vân, long,... rất sinh động. Bàn ghế được sắp xếp rất ngay ngắn và cả phòng đều rất ngăn nắp. Đây không phải là một nơi bình thường, nó đẹp hơn cả hoàng cung nơi ta từng sống, có lẽ là thiên đường của những người đã khuất.

Nghĩ lại ta vẫn chưa chết, ta vẫn còn cảm giác đau nhói đến tột cùng nơi bờ vai và cánh tay và cả chân nữa. Ta nhìn lại khắp thân thể ta, ta đã hóa thành một con hồ ly trắng trên người quấn đầy băng trắng. Ta đã biến lại nguyên hình từ lúc nào sao tôi lại không có cảm giác gì thế?

Bây giờ ta chẳng khác gì một cái xác ướp, bị quấn từ đầu cho đến đuôi, chỗ nào cũng có băng cũng có thương tích. Ta nhớ vẻ đẹp khi ta sẽ hóa thành hồ ly trước kia quá.

Ta trở mình, aww, đau quá. Mấy vết thương chết tiệt làm ta không thể cử động nhiều được. Thật đáng ghét.

Bỗng khứu giác của ta đã hoạt động trở lại. Ta ngửi thấy một mùi hương nồng nặc của một ... một ... đàn ông. Ta ngước lên liếc xem đó là ai.

Đó là một công tử khôi ngô tuấn tú. Vì khoảng cách thật sự quá gần, lọt vào mắt ta là đôi lông mày rậm rạp khuôn mặt hoàn mỹ đến mức ta không thể liên tưởng được. Ta cúi đầu, ta chỉ ấn tượng với cái vạt trường bào đen tuyền thêu hoa hòe này nọ.

Công tử ấy đang ngủ, dáng ngủ của chàng thật quý phái, thật đẹp.

Ta nhích qua mép giường, không may lại chạm vào vết thương ở tay, làm ta toàn thân ta đau nhói. Ta kêu lên một tiếng, chàng ta giật mình tỉnh dậy. Chàng nhìn ta chằm chằm, sau đó bế ta lên, cười bảo: " Tiểu hồ ly ngươi tỉnh lại rồi à? Còn đau sao?"

Tôi bị biến thành hồ ly, không thể nói được tiếng người. Khi chàng ấy hỏi, ta chỉ biết gật đầu.

Thấy thế, chàng đặt ta xuống, rồi khai triển pháp lực truyền chu vi cho ta. Từng đường nét chuyển động của tay chàng thật tuyệt diệu, tu vi của chàng cũng thật đẹp và mạnh mẽ. Ắt hẳn chàng là người của Thiên tộc, ta nhận ra điều này cũng là vì tu vi của chàng mang một màu trắng kim (1). Luồng tu vi ấy đã trị hết toàn bộ vết thương của ta, hiện bây giờ, ta không còn thấy đau nữa cũng không còn thấy mệt và khó chịu nữa. Ta cúi xuống dưới mình dùng răng gỡ mấy sợi băng trên người ta ra.

(1) Tu vi màu trắng kim biểu tượng của Thiên tộc, màu trắng trong hơn ánh hơn nhiều biểu tượng của Thanh Khâu hồ tộc, màu đen biểu tượng của Quỷ tộc, ngoài ra một số người lại mang màu đỏ.

Công tử đó lại bế ta lên gỡ giúp đống băng đang bó chặt ta ra. Thật sự đa tạ ân nhân, không những cứu ta, trị thương cho ta, mà còn gỡ cái đống ấy ra giúp ta nữa. Thật sự ân nhân, chàng là ai, nơi này là nơi đâu, chàng sao lại không nói cho ta biết để ta còn báo ân.

Tam sinh tam thế thập lí đào hoa- Con Gái Đế quânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ